
Nếu sự việc quả thực là như vậy thì con người này quả nhiên là thâm độc.
Chẳng thể ngờ một phút
ngu ngốc của mình lại khiến cho Lí Tử Duệ bị liên lụy! Nhìn vào căn phòng đóng
chặt cửa, Hi Hiểu vô cùng hối hận. Cô nhìn trân trân vào bản đề án kế hoạch
trên tay, cố gắng nghĩ cách cữu vãn tình hình. Đang nhăn nhó nghĩ cách thì đột
nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói của Tôn Bồi Đông: -Thiết kế La, anh lại xử
lí vụ Ngự Uyển cho tôi. Nhớ cho kĩ, một lần là phải qua! Đây chính là cơ hội
cuối cùng của anh đấy!
Không biết có phải là do
quá kinh ngạc hay không mà La Đông Thần gật đầu lia lịa, luôn mồm “Tổng giám
đốc cứ yên tâm”, nghe thật chối tai. Hi Hiểu vô tình ngoảnh đầu lại, bắt gặp
ánh mắt của Tôn Bồi Đông. Tôn Bồi Đông liếc cô rồi nói như hăm dọa: -Đề án này
mà còn không xong nữa thì toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch nghỉ việc hết cho
tôi! Ai nấy về nhà đi tìm chồng mà nuôi con hết đi!
Hi Hiểu cảm thấy những
lời nói cay nghiệt này của Tôn Bồi Đông đều là nhằm vào cô. Tâm trạng vốn đã
buồn bã nay càng trở nên ấm ức. Thêm vào đó, các đồng nghiệp sau khi bị hăm dọa
như vậy liền thi nhau quay sang hỏi Hi Hiểu là có chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng
hôm qua mới tuyên bố đề án được thông qua, sao hôm nay đã lại bị trả lại. Đối
mặt với những câu hỏi của mọi người, Hi Hiểu chỉ biết cười cay đắng, chẳng biết
phải trả lời thế nào. La Đông Thần đứng bên cạnh liền lên tiếng mỉa mai: -Là dự
thảo có vấn đề ấy mà…ưu điểm “thấu hiểu lòng người” của cô Nhan lần này đã bị
đặt sai chỗ rồi!
Chỉ một câu nói cũng
khiến cho nỗi ấm ức Hi Hiểu cố đè nén lại trỗi dậy trong lòng. Cô muốn phản
kích lại. Trong khoảnh khắc đang nghiến chặt răng định phản kích lại thì cô
nhìn thấy khuôn mặt của Lí Tử Duệ vừa xuất hiện trước cửa phòng. So với lúc nãy
thì khuôn mặt anh bây giờ trở nên vô cùng nghiêm nghị và có phần lạnh lùng.
Dường như đoán được Hi Hiểu định làm gì, anh liền lừ mắt với cô, cô lập tức cúi
đầu, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ con vừa phạm lỗi.
Ngoài những lần Lí Tử Duệ
phải đi tiếp khách ra thì đây là lần đầu tiên Hi Hiểu không về nhà cùng với Lí
Tử Duệ. Cô ngồi lặng trên ghế chờ đợi đến tận 10 giờ 30 phút mà vẫn không thấy
Lí Tử Duệ quay về. Rất khuya rồi mà không thấy Lí Tử Duệ về, Hi Hiểu đành phải
trở về phòng nằm. Vốn định nằm nghỉ một lúc nhân thể đợi Lí Tử Duệ về, nào ngờ
vừa mới nằm xuống mà cô đã ngủ quên từ lúc nào mà không biết.
Hôm sau, cô bị tiếng chuông
điện thoại đánh thức. Hi Hiểu mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên tai nghe, chỉ
nghe thấy giọng của một người con gái lạ: -Chào cô Nhan. Lịch phẫu thuật cô đã
hẹn là lúc 14 giờ 20 phút ngày 4 tháng 7. Để tìm hiểu kĩ hơn tình trạng sức
khỏe của cô, mời cô đến trước 40 phút để bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xin đừng
đến muộn!
Cúp máy được hai phút Hi
Hiểu mới nhớ ra chuyện mình đang mang thai. Thứ bảy là ngày làm phẫu thuật, thế
thì chính là ngày kia rồi!
Chuyện này khiến cho cô
tỉnh ngủ hẳn, cô vội vàng ngồi bật dậy, đang buồn chán chuyện phải phá thai thì
đột nhiên cô nhớ ra chuyện tối qua ngồi đợi Lí Tử Duệ rồi cứ thế mơ mơ màng
màng ngủ mất lúc nào không hay. Không biết anh ta có về nhà hay không. Thò đầu
ra, thấy cánh cửa phòng của Lí Tử Duệ chỉ hép hờ, dường như là vẫn chưa về,
trong lòng cô chợt thắt lại. Cô liền mở cửa đi vào.
Mở cửa thì không nói làm
gì, điều đáng nói là mắt cô chạm phải một tấm lưng trần rắn chắc với làn da màu
nâu đồng mượt mà được đậy hờ hững bởi tấm chăn màu trắng sữa. Dưới ánh sáng mặt
trời rạng rỡ, tấm lưng ấy càng trở nên quyến rũ. Hi Hiểu ngẩn người nhìn tấm
lưng ấy, không biết tại sao đôi mắt tham lam của mình lại không chịu hướng ánh
mắt về nơi khác. Mãi đến khi người đàn ông đang say giấc trở mình, xoay người
lại nhìn cô, kẻ xâm phạm trong bộ dạng lôi thôi vừa mới tỉnh dậy thì Hi Hiểu
mới chợt giật mình bừng tỉnh, hai má nóng bừng, cúi đầu lí nhí: -Xin lỗi….xin
lỗi anh! Tôi thấy cửa phòng anh không khóa, tưởng là anh chưa về nên….
Cô không dám nhìn thẳng
vào mặt Lí Tử Duệ, chỉ nghe thấy anh khẽ hừ giọng như mỉa mai và châm chọc,
trong lòng cô càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Nghĩ đến chuyện cái bộ dạng ngẩn
ngơ, háo sắc của mình bị anh ta bắt gặp, cô lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chẳng
nhẽ là do đã lâu lắm rồi không có đàn ông nên những khao khát bản năng đã khiến
cho cô không thể kìm chế được mình? Đang ngồi ủ rũ và ân hận trên ghế sô pha
thì Lí Tử Duệ đẩy cửa bước ra, không hề hí hửng châm chọc cô như cô tưởng mà đi
thẳng vào nhà vệ sinh như bình thường. Thấy anh ta không để tâm đến chuyện này,
Hi Hiểu cũng chạy về phòng chuẩn bị.
Lúc ăn sáng, vì chuyện
ban sáng nên mặc dù có rất nhiều vấn đề thắc mắc muốn hỏi nhưng Hi Hiểu vẫn
không dám lên tiếng. Cô ra sức nhét thức ăn vào miệng như muốn dùng thức ăn để
chặn đứng dòng suy nghĩ mông lung của mình. Cô ăn một cách vô cùng chăm chú.
Đột nhiên Lí Tử Duệ lên tiếng: -Một giờ hai mươi tôi mới về đến nhà, sợ làm cô
tỉnh giấc nên không đóng cửa.
Cửa phòng của hai người
đều là tự động, đóng vào lập tức sẽ phát ra tiếng đ