
Tử Duệ ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi nheo lại: -Tôi và Nhược San,
nguyên nhân chia tay nhau là vì bốn chữ “tham giàu chê nghèo”.
-Tham giàu chê nghèo?- Hi
Hiểu kinh ngạc: -Anh đâu có nghèo?
Mặc dù không phải là
triệu phú nhưng dựa trên thực lực của mình mà kiếm được khoản tiết kiệm 70 vạn
tệ cũng đâu phải dạng tầm thường.
-Tôi không nghèo á?- Lí
Tử Duệ nhếch môi cười: -Dựa vào khả năng của tôi thì hoàn toàn không thể thỏa
mãn được nguyện vọng trú chân ở thành phố J của cô ấy được! Căn phòng hơn một
trăm vạn tệ này phải hợp tác với cô mới có thể mua được. Hơn nữa lại còn dùng
thủ đoạn hết sức bỉ ổi để được nhập hộ khẩu ở thành phố này. Hi Hiểu, cô nói
tôi sao lại không nghèo cơ chứ?
-Tuần đầu tiên mà Nhược
San ở với người đàn ông đó, ông ta đã mua cho cô ấy một căn nhà rộng 160 mét
vuông, đương nhiên hộ khẩu cũng chẳng thành vấn đề. Với mức độ ấy thì làm sao
một kẻ làm thuê như tôi có thể đạt đến được?
-Thế hai người chia tay
là vì điều này sao?- Hi Hiểu vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi: -Chuyện này thật
là quá hoang đường!
-Chuyện này thì có gì mà
hoang đường?-Lí Tử Duệ thở dài: -Tôi và cô đều phấn đấu vì cuộc sống, đều hiểu
được tầm quan trọng của chuyện nhà cửa và hộ khẩu. Muốn thực sự hòa nhập vào
cái thành phố này, để cho con cái của mình sau này lúc nhập học và kết hôn có
được hộ khẩu của thành phố J thì buộc phải trả giá! Hơn nữa, chẳng phải cô cũng
vì cái này nên mới nhận lời kết hôn với tôi hay sao?
Những câu hỏi này của Lí
Tử Duệ khiến cho Hi Hiểu không còn lí do để chất vấn. Hai giây sau, cô bật
cười: -Đúng vậy, tôi cũng là một kẻ nghèo hèn ham hố cái hộ khẩu.
-Tham vọng của con người
đôi khi là một cái miệng lớn, khi mới đến thành phố J, tôi nghĩ chỉ cần đủ ăn
đủ sống ở cái thành phố này là được rồi. Về sau, lúc được lên làm quản lí, tôi
liền nghĩ nếu có thể mua được một căn nhà ở đây thì thật tuyệt. Sau khi trở
thành trưởng phòng thị trường, mối quan hệ được mở rộng, tham vọng lại có sự
thay đổi.
-Cô không làm về bên thị
trường nên chắc là không có những trải nghiệp sâu sắc như vậy. Rất nhiều khi,
người thành phố J này thường hỏi cô hộ khẩu ở đâu. Ban đầu những câu hỏi này
chỉ mang tính xã giao, nhưng về sau, nó lại trở thành sự khinh bỉ cho người
khác. Lúc đi mua đồ ăn sáng, khẩu âm của cô đã chứng minh cô là người ở vùng
khác đến. Chỉ dựa vào việc này thôi cũng khiến cho cô chẳng thể nào mặc cả với
người bán hàng. Hơn nữa bọn tôi lại làm thị trường, mỗi lần xuất tiền là xuất
đến cả mấy chục vạn đồng. Rất nhiều người thành phố J này biết rằng cô là người
vùng khác nên chỉ một câu: sức phán đoán thị trường của anh còn hạn chế cũng đủ
khiến cho cô chẳng thể nói thêm được lời nào.
-Vì vậy, kể từ đó, tôi
liền mong muốn trở thành người của thành phố J. Cho dù đời này tôi không thể
thì đời sau nhất định phải nói bằng giọng điệu của người thành phố J này. Bởi
vì tôi biết, tiếng địa phương của thành phố J này sau này chính là một minh
chứng cho cảm giác tự tin hơn người của con trẻ. Sau đó không lâu, tôi gặp được
Nhược San đang bán mạng làm việc ở đây, cô ấy đã hứa trước mặt bố mẹ sẽ nhập hộ
khẩu thành phố J này. Chỉ có điều tôi không ngờ trong quá trình phấn đấu để đạt
được lí tưởng của mình, sức chịu đựng của phụ nữ chỉ có chút ít đó thôi.
Giọng nói của anh phảng
phất nỗi chán chường, thế nhưng ngôn ngữ lại ẩn chứa sự mỉa mai. Nhất là câu
cuối cùng kết luận về tính nhẫn nại của phụ nữ đã khiến cho Hi Hiểu buộc phải
phản bác lại: -Tôi lại thấy rằng về phương diện này, đàn ông không thể bằng phụ
nữ được!
Lí Tử Duệ nhíu mày: -Còn
cô thì sao? Nếu như sức chịu đựng của cô lớn đến vậy, sao cô lại chia tay với
người ta?
-Tôi…-Hi Hiểu nhíu mày
suy nghĩ rồi cười chua xót: -Chắc cũng là tham giàu chê nghèo!
-Hả?
-Gia cảnh nhà anh ấy tốt
hơn tôi, tôi tự cảm thấy không dám leo cao nên đã chia tay….-Hi Hiểu với tay
rút ra một cái tăm trong hộp, chán nản bẻ nó ra thành từng đoạn: -Cho nên chẳng
có gì để nói cả.
Lí Tử Duệ bất giác thở
dài, trực giác mách bảo anh rằng cô gái này có tâm sự, muốn biết nhưng không
biết phải mở miệng thế nào. Nhan Hi Hiểu trong mắt anh luôn là một cô gái vô
cùng cởi mở và thoải mái. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà anh đã lựa
chọn cô cho cuộc chơi này. Những người chẳng có tim gan thường ít suy nghĩ, ít
buồn đau, dễ xoa dịu. Sau ba năm sẽ giảm bớt được tối đa những vấn đề không hay
có thể xảy ra.
Thế nhưng hôm nay anh đã
có cái nhìn mới về cô: cô gái này trông có vẻ ‘gà mờ” nhưng lại vô cùng lí trí.
Trong công việc có vẻ như không ham ganh đua, tranh giành nhưng phong cách làm
việc lại vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Về tình cảm tưởng như chẳng mấy để tâm
nhưng thực chất lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ.
Nghĩ đến đây, anh bỗng
bật cười: -Không có gì để nói thì thôi khỏi phải nói, chỉ mong cô đừng có như
Nhược San, một ngày nào đó lại giáng cho tôi một cú sốc lớn là được rồi!
Hi Hiểu ngẩng phắt đầu
lên, chỉ nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi của anh: -Tôi chỉ đùa chút thôi mà,
không cần trợn mắt to th