pacman, rainbows, and roller s
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

anh trong đám đông.

Liệt Tình, cậu có tin vào chuyện nhân quả trên đời này không?

Lúc cấp ba, tớ chỉ biết mình học cùng một trường với cậu. Mỗi giờ thể dục

buổi sáng tớ vừa chỉnh đốn hàng ngũ vừa nghiêng đầu tìm lớp cậu, cứ tan

học chiều là tớ lại xách quả bóng đá vừa cười vừa đi qua sân tập của đội tuyển điền kinh các cậu… Ngày đầu tiên của lớp 12, cậu sẽ không hiểu

được cảm giác của tớ khi trông thấy tên cậu xuất hiện trên bảng đen của

lớp mới là như thế nào đâu, lúc ấy trái tim tớ dường như muốn bay ra

ngoài mà đập với tốc độ như khi vừa chạy 1500 mét về đích, nắm chặt bàn

tay tớ mới dám ngồi xuống chỗ của mình, sau đó trông thấy cậu mặc một

chiếc áo phông rộng đầu lắc lư lắc lư bước vào lớp, nhìn thấy cậu nhíu

mày nhìn vị trí trên bảng rồi lại mở miệng ra chửi thề, có phải khi ấy

cậu đã nhìn thấy tên của tớ nên mới có biểu hiện đó? A, đó chính là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện.

Tớ nghĩ

lúc đầu cậu cũng không ghét tớ, nhớ lại thuở tiểu học tớ và cậu còn vắt

nước mũi cho nhau, cầm chìa khóa rồi cùng nhau chạy như điên, nhớ lại

khi tớ trêu chọc bạn cùng lớp bị phạt nhảy ếch, khi đó tớ thấy cậu cầm

khăn giấy vừa khóc vừa đá cho bạn cùng lớp kia một cái, tớ nghĩ đó chỉ

là tình cảm của một người bạn khi thấy bạn mình gặp hoạn nạn, chỉ là một loại cứu giúp mà thôi. Lúc đó chúng ta đúng là ấu trĩ, lại quen nhau từ bé, người lớn thường gán ghép tớ và cậu, tớ là đứa trẻ từ nhỏ đã được

quý mến, vô cùng vui vẻ mà thức suốt đêm viết thư tình rồi đưa tận tay

cậu. Thực ra thì cái đó đâu có thể coi là thư tình, haha, gan tớ khi bé

cũng phải to bằng bây giờ ấy nhỉ?

Tớ

phải cảm ơn Ái Ái và Hạo tử, vì có họ nên chúng ta mới có thể lại nói

chuyện với nhau, bởi vì có họ nên cậu mới có cơ hội lừa tớ ăn loại kẹo

Tú đậu chua lòm ấy, nhưng tớ lại bắt đầu nghĩ rằng nếu như chúng ta

không quen nhau vậy có phải sẽ sống rất tốt hay không? Nếu như Ái Ái

không quen tớ, nếu như tớ không biết cậu,, có phải là sẽ tốt hơn nhiều

không?

Liệt Tình, hãy nghe tớ nói, tớ không biết cậu của bây giờ đã học được cách buông bỏ, học được cách

trưởng thành hay chưa, nhưng xin cậu đừng trách cứ Tống Tiểu Kiều. Đời

này của tớ có hai chuyện khó quên nhất, một là việc chúng ta ở lại trong trường cấp ba đêm hôm đó, việc còn lại chính là ngày đầu tiên của kì

nghỉ hè năm ấy, Tiểu Kiều nhảy từ thính phòng xuống dưới, khoảng khắc cô ấy ôm chân, mặt mày tái nhợt ngã xuống đất. Hai chuyện đó, cviệc trước

giúp tớ học được cách biết ơn, việc sau giúp tớ học được cách chịu trách nhiệm. Lần đầu tiên tớ hiểu rằng có những chuyện không phải chỉ cần

chịu đòn là có thể giải quyết, có một số chuyện còn kinh khủng hơn cả bị đánh đòn nhiều lần.

Thực ra, tớ vẫn

luôn khâm phục Tống Tiểu Kiều, cô ấy dũng cảm hơn bất kì ai trong chúng

ta, tớ vẫn còn nhớ năm đó, tớ chỉ biết đeo một cái cặp sách to đùng cả

ngày chạy như điên, ngay cả bản thân tớ cũng cảm thấy thật nực cười, vậy mà cô gái nhỏ luôn ngại ngùng dè dặt đi theo sau lại có thể theo chân

tớ tận mười năm trời. Kỳ thực, tính cách tớ không hề tốt đẹp một tẹo

nào, mọi người đều là như vậy: những người thoáng nhìn có vẻ hiền hòa

thì tính tình tương đối khó chịu, còn những người trông không tốt lắm

thì thực ra lại là người khá đơn thuần đáng yêu. Bình thường tớ và Tiểu

Kiều hay khắc khẩu, tớ hay nổi giận với cô ấy, còn hút thuốc trước mặt

cô ấy… Thế nhưng cô ấy vẫn ở bên cạnh tớ, đợi chờ tớ như vậy, tớ cảm

thấy cô ấy mới là người trung thành nhất và có lẽ cô ấy mới là người

hiểu rõ tớ nhất, tớ hiểu điều đó nhưng lại bị điều ấy làm cho bực mình.

Tình cảm đó ép chặt tớ tới mức không thở nổi, nhưng lại không thể bỏ

được.

Tớ nghĩ, đối với cô ấy, thực sự cả đời này tớ cũng không cách nào bỏ rơi được, hiện tại thì lại càng

không, tớ không biết phải làm sao mới có thể bù đắp cho cô ấy? Liệt

Tình, vì sao lại thành thế này? Vì sao cậu lại không xuất hiện sớm một

chút? Hoặc giả, vì sao cậu không tiếp tục hạnh phúc? Chỉ có như vậy tớ

mới có thể không tiếp tục yêu cậu hoặc không dao động vì cậu. Liệt Tình, phải làm thế nào đây? Mấy hôm nay tớ tự vấn mình hết lần này đến lần

khác.

Ồ, mặt trời đã bắt đầu tỏa nắng rồi, ánh nắng chiếu vào bàn tay đang gõ phím của tớ, cho dù nhìn không

thấy sờ không được thì đó cũng là một loại ấm áp khó hiểu.

Liệt Tình, cậu rất thích cười, khi cậu cười tươi thì trên gương mặt bầu bĩnh của cậu sẽ đỏ hồng lên, đôi má lúm đồng tiền sẽ càng sâu hơn, ảnh chụp

chung của chúng ta năm lớp 12 đã được tớ kẹp vào trong một quyển sách,

đặt ngay đầu giường. Tớ cũng không thể phân biệt rốt cuộc thích cậu hay

là thích sức khỏe vô biên của cậu, cậu giống như một mặt trời nhỏ cực

nóng, truyền nhiệt tình cho mọi người xung quanh, ngay cả người tro tàn

nguội lạnh như tớ cũng bị cậu hâm nóng cho tan chảy.

Nhớ lúc ấy, người lớn thường nói: các con còn nhỏ, biết thế nào gọi là tình yêu!

Liệt Tình, tớ không nghĩ thế là đúng!

Thực ra, người hiểu tình yêu nhất lại chính là chúng ta! Phải không? Chỉ là, đạo lý này chúng ta phải đợi rất nhiều năm sau, khi chúng ta đã tr