XtGem Forum catalog
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

ưởng

thành hơn nhiều mới có thể bất giác phát hiện được.

Liệt Tình, thật tình tớ vẫn biết chúng ta không thể nào ở bên nhau, cậu cũng biết phải không? Trong lòng hai chúng ta đều biết rõ điều ấy. Tớ từng

nghĩ cứ như bây giờ thật là tốt, làm tri kỷ cả đời của cậu, là người đầu tiên cậu tìm đến khi yếu lòng, vậy là đủ rồi!

Nhưng, tớ cũng có những lúc không kiềm chế được, tớ nghe thấy cậu cười nói với Ái Ái là “Ông xã nhà tớ” khi nói về mấy tên con trai bên Mỹ, ngoại từ

việc giữ im lặng tớ còn có thể làm được gì? Tớ cố gắng để nặn ra một nụ

cười, dỏng tai lắng nghe, nhưng cậu có nhìn thấy khóe môi tớ mím lại

càng ngày càng chặt không? Tớ tự nói với mình, vẫn may, vẫn may, cậu vẫn còn nhớ tớ thích ăn kem ly vị dâu tây, vẫn may, vẫn may… Thế nhưng, tớ

biết, tới cùng rồi chúng ta cũng sẽ trở thành người xa lạ mà thôi.

Liệt Tình, tớ chỉ mong cậu có thể hạnh phúc, thậm chí giây phút cậu nói cậu

đã có bạn trai, tớ vẫn nghĩ rằng thật may mắn, cuối cùng cũng đã có

người ở bên chăm sóc cậu. Nhưng thực ra tớ lại cho rằng bất kể là ai

cũng đều không xứng với cậu, bao gồm cả tớ.

Hai hôm trước, Ái Ái hỏi tớ vì sao tớ và cậu không thể ở bên nhau? Vì sao lại không thể nhỉ?

Liệt Tình, giữa hai người chúng ta có thể coi là gì đây? Thậm chí tớ còn

chưa từng được nắm tay cậu đi trong vườn trường, tớ cũng chưa từng hôn

lên môi cậu, thậm chí ngay cả tóc cậu tớ cũng không dám vuốt…

Như vậy, sao tớ lại có thể thích cậu một lần nữa? Vì sao tớ lại có thể thích cậu như thế?

Một thứ tình yêu như vậy, giấu giếm thật cẩn thận kỹ càng, không dám phô bày ra ngoài.

Tối hôm đó, tớ đi trong sân trường tối mịt, tay cầm di động, ngón tay cũng

run rẩy, tớ tưởng tượng ra tình cảnh khi tớ thổ lộ với cậu, tưởng tượng

ra vẻ mặt mừng rỡ của cậu nhưng cũng rất khổ sở, vì tớ có trách nhiệm,

có đạo đức của tớ, còn nữa, nếu tớ nói cho cậu, liệu chúng ta có tương

lai không?

Cậu sẽ về nước? Tớ sẽ sang Mỹ?

Sau này cậu sẽ vì nhớ tớ mà khóc một mình?

Tớ sẽ bất lực khi nghe thấy cậu khóc và hối hận vì quyết định của mình?

Dường như tớ mãi mãi là con người như vậy, tưởng tượng ra nhiều thứ, lo lắng

nhiều điều, những viễn cảnh tớ nghĩ ra tất cả chèn ép vào cổ họng tớ,

khiến tớ không thể hô hấp nổi…

Tối

hôm đó tớ cứ đi đi lại lại không mục đích như thế, nghĩ có nên mở miệng

hay không, hoa dành dành trong sân trường đang nở, bông hoa nhỏ trắng

tinh rung rung trong bóng đêm, trông rất đẹp, tớ đột nhiên cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh núi, biết rõ bên dưới là vực sâu vạn trượng

nhưng vì cảnh trí xung quanh quá mức đẹp đẽ mà không đành lòng dừng chân lại.

Đêm đó, Tiểu Kiều xảy ra

chuyện, tớ cũng không thể nào nói hết mọi chuyện ra, khi ngồi xổm ở hành lang bệnh viện, việc đầu tiên tớ nghĩ đến chính là: may quá, vẫn chưa

nói gì, thật tốt, vẫn chưa nói ra lời, tớ nợ bao nhiêu thì phải trả bấy

nhiêu, sau khi tiểu Kiều tỉnh lại, cô ấy mắng mỏ tớ, trách cứ tớ thế

nào, tớ đều bằng lòng!

Liệt Tình, cảm ơn cậu, tớ thực sự đã từng ước mơ, một ngày trước khi tớ chùn bước, chí ít, tớ có một lần, một lần duy nhất có thể đứng gần hạnh phúc như vậy!

Liệt Tình, tớ biết cậu sẽ mắng tớ, thực sự, tớ cũng không thể tha thứ cho

chính mình, nhưng mọi việc đã ép tớ đến mức không thể thở nổi nữa, tớ

căm hận bản thân mình nhưng tớ không cách nào đi tâm sự với bất cứ một

ai cả, tớ cầm một tờ giấy trắng, cầm thước kẻ dọc một đường ở giữa liệt

kê các lý do để sống tiếp vào một bên, bên kia liệt kê các lý do phải

chết… Tớ phát hiện dường như không còn lý do gì khiến tớ có thể dũng cảm sống tiếp. Xin lỗi, tớ là một người hèn nhát, tớ sợ phải đối mặt với

những lời xì xào, những điều đó đều khiến tớ trở tay không kịp, tớ sợ

phải đối mặt với Tiểu Kiều, tớ mắc nợ Ái Ái… Thấy chưa, tớ tồn tại, mọi

người bất hạnh đến mức nào! Nói cái gì mà có dũng khí sống tiếp mới là

tốt, nói cái gì mà sống hèn mọn, người không dám đến gần một bước là tư

vị của tuyệt vọng gì gì đó. Liệt Tình, tớ đúng là một người hèn nhát

nhỉ?

Liệt Tình, cuộc đời này không có hạnh phúc tuyệt đối, cũng như không có tuyệt vọng hoàn toàn…

Tớ uống một chút rượu,, hút vài điếu thuốc, tớ cũng biết tớ sắp làm gì,

cũng không phải tớ đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì giờ khắc này thậm chí tớ vẫn còn có thể tưởng tượng ra mọi người mười năm sau sẽ như thế nào?

Hạo tử vẫn mồm mép như vậy?

Ái Ái và Âu Dương sẽ sống cùng nhau? Cô ấy là một cô gái tốt, thật đấy,

nếu như tớ không gặp cậu, nếu tớ không ở bên Tiểu Kiều, tớ nhất định sẽ

yêu thương Ái Ái một cách chân thành nhất. Nhưng, trên đời này không tồn tại nếu như…

Liệt Tình, cậu vẫn như

vậy à? Khi cười tươi trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền thật sâu, haha, có dáng dấp của người lớn rồi nhỉ?

Tại đây, trong lúc này tớ vẫn đang nghĩ như thế nào mới là cuộc sống của chúng ta?

Tớ lấy vợ, vui vẻ cầm bàn tay dính đầy bùn đất của đứa nhỏ, giữa trưa

nắng, tớ lặng lẽ lau mặt cho nó, chờ vợ bưng cơm đặt lên bàn.

Vậy còn cậu? ở một nơi khác dưới bầu trời này, có phải cũng sống cuộc sống

như vậy? Hỏi ông xã nhà cậu có nên cho thêm nước t