XtGem Forum catalog
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

ương vào thức ăn hay

không, rồi bện tóc thật đẹp cho con gái?

Liệt Tình, rõ ràng là một cuộc sống êm ấm bình yên như vậy, nhưng vì sao khi tớ nghĩ đến hai viễn cảnh này lại chỉ cảm thấy buồn bã không thôi? Nước biển mặn chát sắp cuốn trôi tớ rồi…

Liệt Tình, tớ thường nói với người khác là phải hạnh phúc, nhưng chính tớ

lại là một người không tin vào hạnh phúc, nhiều người bất hạnh vì tớ như vậy, tớ hẳn là đã bị hạnh phúc bỏ qua từ lâu.

Liệt Tình, tiếng loa phát thanh trong trường lại bắt đầu rè rè rồi, phía

canteen lại bắt đầu phun ra làn khói trắng, máy giặt bên cạnh lại bắt

đầu chuyển động, những bạn cùng phòng cũng đang về, bầu trời chính là

xanh thẳm như vậy nhưng đến ngày mai nó còn có thể trong suốt như thế

không?

Tớ vô cùng vô cùng mong muốn

có thể trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp này cùng mọi người, nhưng, hãy

tha thứ cho tớ, tha thứ cho tớ đã bỏ cuộc giữa chừng, tớ không dám đối

mặt nữa rồi…

Ngày 16 tháng 9 năm 2004, 5h12 chiều, tớ viết xong bức thư cuối cùng, muốn bắt đầu từ hôm nay trở thành người hạnh phúc nhất.

Tớ đặt ngày gửi đi là 16 tháng 9 năm 2014, mười năm sau, khi ấy hãy tiếp

nhận lời xin lỗi của tớ, mọi người hãy chấp nhận nỗi áy náy của tớ, phải nhất định nhất định quên tớ đi, sau đó dũng cảm và mỉm cười mà sống

tiếp, Liệt Tình, cậu là một cô bé thích cười, nụ cười đó nhất định phải

nhớ kỹ nhé!

Cuối cùng, chúc cậu cả đời hạnh phúc!!!

BY Phương Ca

Ngày 16 tháng 9 năm 2004

Ngày 16 tháng 9 năm 2014, San Francisco, nước Mỹ, trời quang, 23 độ, không gió,

SG Building, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên chiếc bút máy màu bạc trên bàn làm việc, ngồi trước bàn làm việc là một cô gái tóc

xoăn, mặc một bộ tây trang màu đen, tất chân màu xám, hai chân vắt lên

nhau, đang chậm rãi đàm phán với một khách hàng Italy ngồi đối diện, âm

lưỡi chuẩn xác vang vọng trong phòng làm việc.

Đột nhiên máy vi tính báo hiệu: ngài có một email mới. Cô vốn dĩ là không

muốn đọc, tiện tay định đóng vào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tên người

gửi thì như bị giật điện, ngây người ra, bút máy trong tay rơi xuống mặt đất “cạch” một tiếng…

Nửa giờ sau, khách hàng Italy vẫn đang dùng giọng mũi của ông ta gọi lớn: “Thưa cô, cô không sao chứ?”

Cô khoát khoát tay, lắc đầu, đẩy ghế xoay ra, khom lưng xuống định nhặt chiếcc bút máy dưới đất lên

Đột nhiên, “đùng” một tiếng, người khách hàng Italy vội vã chạy đến xem,

chỉ thấy cô gái vẫn còn rất trẻ kia, một nữ cường nhân đang làm mưa làm

gió trong giới kinh doanh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt, trốn đằng

sau bàn làm việc làm từ gỗ đào, bưng mặt, mascara nhòe nhoẹt ngồi khóc…

Khi Tô Ái Ái quay về trường cô mới hiểu thế nào là: ở trong hang vài ngày, trên đời đã trải qua nghìn năm.

Lão Tiền với trái tim luôn cao ngất trời đã đá tên nghiên cứu sinh kia,

thăng cấp thành công, nghe đâu đang trồng cây si với một trí thức nho

nhã dạy kinh tế, lại nghe nói ông vua của ngành này ngoài khả năng đem

vấn đề kinh tế học huyền bí chuyển thành nguyên lý giản đơn của Milk

Coke Economics còn là một tay đàn piano rất tuyệt. (quyển Milk Coke

Economics này của tác giả Robert H. Frank được xuất bản ở VN dưới tên

Cẩm nang nhà tự nhiên kinh tế – những nguyên tắc đời thường cho thời

điểm khó khăn),

Khi những bông hoa

dành dành trắng muốt cuối cùng bị phủ kín bởi bùn đất thì lại có một

người khác rơi vào chiến trường tình yêu.

Trời đã sang thu, cây ngô đồng bên đường rơi lá xuống phủ đầy mặt đất, khi

giẫm chân lên còn có thể nghe thấy tiếng “xoẹt” của lá rách.

Tô Ái Ái ở góc đường mua cho Âu Dương một bát cháo thịt nạc trứng muối,

xách túi plastic có hộp cháo bên trong xoay người, vừa ngẩng đầu thì lập tức thấy ở bên kia đường Tống Tiểu Kiều ôm một quyển sách cô độc đi

trên đường trong làn gió thu lạnh lẽo.

Thật ra mà nói, Tô Ái Ái và Tống Tiểu Kiều cũng có thể xem như là quen biết

nhiều năm nhưng cơ hội chạm mặt nhau thực sự là rất hiếm hoi, mấy ngày

nay cô đã nghĩ rất nhiều, nếu như cô gặp lại cô ta, cô nhất định phải đi về phía đó hung hăng cho cô ta một bạt tai hoặc chí ít cũng phải mắng

chửi một cách thậm tệ cho thỏa lòng…

Nhưng, vào giây phút này, đứng trên góc đường ngay bên cạnh một chi nhánh ngân hàng, trên một khu phố ồn ào ầm ĩ, cô nhìn thấy cô ta ôm sách, cúi đầu

đi cách cô vài mét, cơ thể mỏng manh run rẩy trong làn gió thu, chỉ biết nắm chặt quyển sách trong ngực, ngơ ngác nhìn xung quanh, khoảng khắc

đôi mắt cô ra lướt đến chỗ cô, cô trông thấy rõ đó là một đôi mắt trống

rỗng vô hồn, con người vài năm trước đây còn có phong thái của Tôn Yến

Tư mà bây giờ trở nên như vậy, một câu Tô Ái Ái cũng không thể thốt ra

khỏi miệng, thậm chí ngay cả sức lực để thở dài một cái cũng không còn.

“Ái Ái cô nương của anh lại đang thương xuân buồn thu rồi, chậc chậc, còn

bé lắm à?” Âu Dương đón lấy túi cháo, xoa xoa đầu Ái ÁI

“Sao thế?”

“Hả? Không có gì!” Tô Ái Ái lắc đầu, khoảnh khắc cô quay đầu đi, bóng dáng ở bên kia đường đã biến mất hoàn toàn.

Cô nghĩ, cô gái mặc áo lông màu hồng cười đến khoa trương đó có phải là người