
mắt hơi sâu, người cũng giống tên, nụ cười của cậu ta giống như ánh nắng mặt trời rạng rỡ vậy. Dáng vẻ trái ngược hẳn
với Phương Ca an tĩnh. Chỉ là cậu nam sinh này có chút kì quặc, lần nào
lên lớp cũng phải cầm theo một chai Coca, đặt ở góc bàn, vừa uống hết
chai Coca cũng là lúc buổi học thêm kết thúc.
Những nam sinh cao lớn
đẹp trai như vậy thường rất dễ làm quen với con gái, kể cả một người
không hiểu lắm về cách bắt chuyện với người khác giới như Tô Ái Ái, chỉ
khoảng một tuần đã quen tới ba phần.
Mấy tuần sau, Tô Dương tự động
chạy đến ngồi bên cạnh Tô Ái Ái, nhìn vào đề bài mà Tô Ái Ái đang loay
hoay không giải được, thầy giáo đã giảng đi giảng lại mấy lần nhưng càng giảng cô càng không hiểu, cô bực đến mức đỏ mặt tía tai.
Tô Dương cố tình nói: “Tô Ái Ái, cậu thực sự học trường Thập Trung sao? Không phải chứ!”
Khinh thường Tô Ái Ái cô cũng được nhưng không thể khinh thường ngôi trường
thân thương của cô như thế được, Tô Ái Ái nghiến răng nghiến lợi: “Cậu
đã từng nghe thấy câu này chưa, khẩu hiệu của Thập Trung: Hôm nay em dựa vào Thập Trung để đạt được vinh quang, ngày mai Thập Trung dựa vào em
để đạt được vinh quang!”
Tô Dương uống một ngụm Coca lớn, rất vui vẻ
nói: “Tô Ái Ái, cậu thế này làm sao có thể vinh quang được đây? Tới đây, tớ giảng thêm cho cậu nhé!”
Tô Ái Ái cứ như vậy bắt đầu được người kia khai sáng đầu óc miễn phí.
Về phàn trường học, Thạch Liệt Tình cũng không phải một người ngốc nghếch, thấy Tô Ái Ái cứ thấy mình là chạy xa, cũng cảm thấy có gì đó kì lạ.
Cuối cùng không nhịn được nữa, trước khi hết giờ liền kéo Tô Ái Ái tới
nhà xe ở phía sau dãy phòng học bắt đầu dạy dỗ.
Tô Ái Ái suy nghĩ rất lâu mới nói: “Liệt Tình, chúng ta đều lớn rồi, mỗi người đều có những
chuyện của riêng mình, không thể nào… cứ dính với nhau mãi được.”
Sau khi nói ra, lại rất muốn tát cho mình vài phát.
“Lớn rồi”, “Không thể nào dính với nhau mãi được” đây là định luật mà đứa
trẻ nào trong quá trình lớn lên cũng phải trải qua, nhưng có ai nói rõ
ra lời như cô thế không? Lúc này mà cô lại đi nói ra những lời đó, đúng
là quá ác độc, ác độc đến mức cả cô còn không tin mình có thể nói ra
những lời đó nữa.
Thạch Liệt Tình là một người rất dễ nổi nóng, lạnh lùng nói: “Được, tớ biết rồi!” Xoay người định bỏ đi.
Tô Ái Ái bất chợt cảm thấy rất khó chịu, kéo tay Liệt Tình, nói: “Xin lỗi, Liệt Tình, rất xin lỗi, tớ không có ý đó… Đúng là tớ không cố tình nói
như vậy đâu, nhưng cậu xem đó, bây giờ cậu và Phương Ca, Hạo Tử chơi
cùng nhau vui như vậy… Hơn nữa, cuối cùng cậu cũng phải đi…”
Tô Ái Ái không biết rõ rốt cuộc là cô khó chịu vì Phương Ca và Liệt Tình chơi
thân với nhau hay là khó chịu vì Liệt Tình đồng ý đi chơi với Phương Ca, hay là…nhạy cảm trước việc Liệt Tình sắp phải rời xa mình nữa.
Có
người nói tình bạn là tình cảm khoan dung nhất, có càng nhiều bạn càng
tốt. Nhưng lúc ấy, trong thế giới của lũ trẻ con mới lớn, người bạn thân của mình đi kết thân với người khác là một chuyện khiến các cô cực kì
khó chịu và bất an.
Liệt Tình giật giật cái đuôi ngựa của Tô Ái Ái,
nói: “Ngừng! Tớ chơi với bọn họ rất vui vẻ lúc nào chứ?” Liếc mắt nhìn
bãi gửi xe phía trước, đảo mắt một vòng, chỉ vào hai chiếc trong số đó:
“Nào, chúng ta đi phục thù, ai bảo hai chiếc xe này khiến chúng ta cãi
nhau cơ chứ!!!”
Tô Ái Ái biết hai chiếc xe đó, đã hiểu được ý định
của Liệt Tình, Tô Ái Ái bật cười, xoa xoa tay rồi ngồi xổm xuống, mở van ở bánh xe, đó là chiếc xe địa hình hiệu Giant, tính năng đều rất tốt.
Ngón tay Tô Ái Ái đã đen sì, lau thế nào cũng không hết.
Thạch Liệt
Tình vỗ nhẹ lên đầu Tô Ái Ái: “Haiz, vừa nhìn đã biết là người chưa từng làm chuyện xấu rồi, muốn làm xịt lốp xe là phải làm thế này, nhìn đi!”
Thoắt cái từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, ấn vào trong van xe một cái thật mạnh, lốp xe lập tức “xì xì” lên tiếng.
Tô Ái Ái cảm thấy
rất kì lạ, hai cô gái, giữa ban ngày ban mặt, vừa cười vừa vặn van bánh
sau hai chiếc xe của Phương Ca và Hứa Viễn Hạo.
Lúc tan học, Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình nhắm nhí nhau nháy mắt cười trộm, đứng ở cổng trường chờ hai con cá cắn câu.
Chỉ chốc lát sau, Hứa Viễn Hạo đã hùng hùng hổ hổ xuất hiện, bên cạnh còn có Phương Ca đang cau mày dắt xe.
Tô Ái Ái trước giờ không phải là người thích chọc phá người khác, vừa nhìn thấy hai người đó xuất hiện đã cười đến mức mất tự nhiên.
Thạch Liệt Tình rất bản lĩnh, tiến lại gần, vỗ vỗ vai Hứa Viễn Hạo: “Hạo Tử, sao lại phải dắt xe?”
Hứa Viễn Hạo chửi tục một câu, đá vào bánh xe phía sau một cái: “Lốp xe của ông đây và Phương Ca đều bị hết hơi, vì thế phải dắt xe thế này!” Nói
xong tay còn bóp bóp vào lốp xe phía sau, bánh xe đã bị xịt hơi hơn nửa
rồi.
Tô Ái Ái không nín được, cười rũ cả ra.
Vậy mà Thạch Liệt Tình vẫn còn giả bộ: “Không phải chứ! Hay là bánh xe bị hỏng?”
Phương Ca mở miệng: “Không đâu, sáng nay tớ mới bơm căng mà!”
Hứa Viễn Hạo lại đá cái xe một phát nữa: “Mẹ nó, để tớ tóm được…” Sau đó phun ra một đống câu chửi bậy.
Phương Ca nhìn Tô Ái Ái, hỏi: “Sao các cậu vẫn chưa về?”