
Tô Ái Ái cười đến nghẹn lời, lại có chút ngượng ngùng, ấp úng nói: “À,
Không có gì…Đang đợi người, lát nữa về ngay…” Lại nghẹn lời, mặt mũi
cũng co rút.
Phương Ca nhìn ra vẻ kì lạ của cô, nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Không phải là hai người các cậu làm đấy chứ?”
Thạch Liệt Tình lúc này mới “haha” cười to, kéo Tô Ái Ái: “Ái Ái, không xong rồi, chạy mau!”
Tô Ái Ái nhanh chóng khoác cặp sách lên lưng liều mạng chạy, chạy được rất xa rồi mới không còn nghe thấy tiếng la hét của Hứa Viễn Hạo nữa.
Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình mệt đến không thở nổi, vừa quay đầu nhìn về
phía sau, vừa haha cười, cười đến mức khiến những người xung quanh đều
quay lại nhìn đầy tò mò.
Sau khi bình tĩnh lại, hai người ngồi trên bậc thềm ở bên ngoài thư viện Kim Lăng ăn kem.
Lúc đó đã là tháng tư, mùi hoa cỏ được gió xuân đưa tới làm người ta thư thái.
Tô Ái Ái từ bé đến giờ mới có cảm giác này, nghĩ đến hai cái bánh xe bị
xẹp lốp lại cảm thấy vui vẻ khác thường. Cô nghiêng đầu nhìn Liệt Tình,
Liệt Tình ngay cả khi ăn kem cũng là cắn từng miếng từng miếng rất to.
Tô Ái Ái không ngốc, cô biết không chỉ có con trai mới thích trêu ghẹo cô gái mình thích, mà cả con gái cũng thế.
Cô liếm liếm một miếng kem, hương vị bơ trải đều ở đầu lưỡi, lành lạnh, cô hỏi Liệt Tình: “Phương Ca có thích Tống Tiểu Kiều không?”
Liệt Tình
cắn một miếng to: “Không biết” rồi liếm liếm tay, nói tiếp: “Nhưng cậu
ấy không thể nào rời xa Tống Tiểu Kiều được đâu, bọn họ ở bên nhau từ
hồi cấp hai rồi, nghe nói Tống Tiểu Kiều vì Phương Ca mà không thể tiếp
tục luyện tập điền kinh nữa.”
Xe gào thét đi qua đường, lại có vài hạt bụi bay vào mắt, nhưng nhức, Tô Ái Ái đưa tay lên dụi mắt.
Liệt Tình vẫn nói: “Tớ nghĩ Tiểu Phương Ca không phải ngu ngốc, ở bên nhau
lâu như vậy rồi, cậu ấy chắc chắn cũng có chút tình cảm với Tống Tiểu
Kiều.”
Tô Ái Ái mờ mịt nhìn mặt Liệt Tình, cô rất muốn hỏi: “Vậy cậu
thì sao?” Nhưng làm thế là vạch vết thương của bạn thân ra để thỏa mãn
tính tò mò của mình, rốt cuộc cô không hỏi gì nữa.
Liệt Tình và Ái Ái vẫn rất hiểu ý nhau, Liệt Tình nói: “Ái Ái, tớ chắc chắn phải sang bên
kia rồi, hoàn cảnh gia đình của Phương Ca…Cậu ấy không có khả năng ra
nước ngoài đâu.” Cúi thấp đầu, Liệt Tình nói: “Tớ từng nghe một câu nói, có một vài loại tình cảm, chúng ta chỉ nên dùng nó để hoài niệm, còn có một vài loại tình cảm chúng ta lại nên giấu nó dưới tận đáy lòng để giữ lại cho chính mình!”
Kem tan chảy theo ốc quế chảy xuống ngón tay
làm ướt cả tay, Tô Ái Ái không biết bản thân đang khó chịu thay cho Liệt Tình, hay là khó chịu vì chính mình nữa.
Tô Ái Ái xoa đầu Thạch Liệt Tình, tư thế giống như Liệt Tình xoa đầu com mèo Jimmy nhà cô ấy, cô
cao giọng nói: “Liệt Tình, không sao đâu, cậu và Phương Ca chắc chắn sẽ
là bạn bè cả đời!”
Liệt Tình cười, vỗ lên gáy Tô Ái Ái: “Ngốc quá, giữa con trai và con gái làm sao tồn tại tình bạn chân chính được?”
Tô Ái Ái không phục nói: “Có, nhất định là có!”
Liệt Tình nói: “Nếu có thì chắc chắn một trong hai người đó có động cơ không trong sáng.”
Tô Ái Ái cắn một miếng kem to, nói: “Cá không? Nhất định có!”
Liệt Tình nói: “Được, cá cái gì?”
Ái Ái đưa ngón út của mình ra, nói: “Lúc nào chúng ta 25 tuổi, chúng ta sẽ lại nói đến chuyện này, ai thua thì phải mời một bữa cơm.”
Liệt Tình nhảy dựng lên, phủi phủi quần, hét: “Được, không thành vấn đề, lời hứa đã định!”
Dưới một ngày mùa xuân, Thạch Liệt Tình 25 tuổi và Tô Ái Ái 25 tuổi cùng
ngồi trong một chiếc tàu hỏa. Lúc đó, Liệt Tình đã là một cô gái có tình cảm phong phú, cô nói: “Ái Ái, đối với người đàn ông nào tớ cũng nói là mong bọn họ sẽ hạnh phúc, nhưng lại ích kỉ muốn họ sẽ không thể nào
được hạnh phúc bằng tớ. Nhưng duy nhất chỉ có Phương Ca, chỉ có cậu ấy,
là tớ mong cậu ấy có thể thực sự được hạnh phúc, phải hạnh phúc hơn tớ
nhiều lần, cho dù là cùng với người phụ nữ khác cũng được!” Tô Ái Ái khi từ đã khóc đến không nói lên lời từ lâu.
Liệt Tình, cậu còn nhớ cái
ngày chúng ta lén lút làm xịt lốp hai chiếc xe kia không? Khi còn trẻ
con làm việc gì cũng thật ngốc nghếch, vui chơi thật thoải mái, hứa hẹn
cũng thật kiên định; đã từng kiên định tin tưởng vào một chuyện, nghiêm
túc thích một người, nhưng tất cả những chuyện đó đã xa xăm lắm rồi!
Nhưng đã xa rồ cũng không đồng nghĩa với việc đã quên rồi!
Không ngờ Tô Dương thực sự là người
miệng nói tay làm, buổi trưa mỗi ngày đều từ trường cấp ba trực thuộc
đại học Sư Phạm ngồi xe đến hàng KFC trên đường Quảng Châu giảng bài cho Tô Ái Ái.
Hầu như buổi trưa nào Tô Ái Ái cũng bị tan học muộn mất
vài phút, lần nào cũng đến muộn, Tô Dương cũng không tỏ ra bực bội, gọi
hai ly chocolate sundae, ngồi ở vị trí bàn sát cửa sổ trên lầu hai, hoặc làm bài tập hoặc ngồi đọc sách chờ Tô Ái Ái đến. Lần nào Tô Ái Ái cũng
cảm thấy rất ngại, chạy nhanh đến mức thở hồng hộc, hỏi: “Đợi lâu lắm
rồi hả?” Cậu nam sinh có khuôn mặt baby này lần nào cũng cười nói:
“Không đâu.” Đẩy cốc kem Sundae đã ăn được hơn nửa qua: “Ăn đi, kem!” Tô Ái Ái đảo đảo cốc kem Sundae đã chảy nước khô