
truy lùng, ảnh của anh bị găm trên tường ngay cổng vào sở cảnh sát, cùng đồng đảng.
- Đồng nghiệp của em nhìn thế giới trên lưng ngựa rồi, chẳng ai để tâm đến anh cả. Ai có thể hình dung nổi một kẻ bị truy lùng lại sẵn lòng lao đầu vào miệng sói chứ?
- Anh đã làm gì vậy, Andrew?
- Anh đang quan tâm tới một hồ sơ mà nó lại khiến nhiều quan chức cấp cao thấy phiền.
- Argentina chưa đủ với anh à?
- Anh cần em, Valérie.
- Anh cần em giúp gì à? Vì thế mà anh tới đây sao?
- Không, anh cần em để có thể sống. Anh nhớ em, anh muốn em biết điều đó trước khi anh đi.
- Anh đi đâu?
- Xa.
- Thế khi nào anh về?
- Anh không biết, lần này còn nguy hiểm hơn cả Argentina.
Valérie đặt tách cà phê của cô xuống, chăm chú nhìn những cuộn khói bốc lên từ đó.
- Em không muốn nữa, Andrew, em không bao giờ muốn phải qua đêm trên ghế bệnh viện để cầu nguyện mong anh thức dậy nữa. Tất cả những người vội vã tới bên giường anh đều hỏi em xem anh có chịu đau đớn trong lúc hôn mê không, chẳng bao giờ hỏi em thì thế nào. Em thì sao, em chịu đựng trong im lặng, khi nhìn anh, em tự nhắc mình nhớ rằng vào ngày cưới của chúng ta, anh đã yêu một người khác.
- Sự hiện diện của em là lý do duy nhất giữ anh lại. Anh biết là em ở đó, có đôi lúc anh nghe thấy giọng nói của em. Anh đã lấy hết sức bình sinh để thoát khỏi đó và xin em tha thứ. Anh không thể nhúc nhích được và lại càng không thể nói. Vào cái ngày mà rốt cuộc anh cũng mở mắt trở lại, em không còn ở đó. Anh biết việc mình làm, và anh thấy hối tiếc, nhưng anh không bao giờ lừa dối em. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để đến một ngày em tha thứ cho anh. Andrew nói. Em nghĩ anh không muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn, người mà em muốn chung sống trọn đời hay sao?
- Giờ vẫn quá sớm, hoặc đã quá muộn, em không biết nữa, cô lẩm bẩm.
Andrew nhìn chiếc đồng hồ trên quầy bar.
- Anh phải đi rồi, anh thở dài. Em cứ ở đây, anh chỉ muốn nói với em những điều ấy trước khi ra đi.
- Nói với em điều gì, rằng anh xin lỗi ư?
- Rằng anh thuộc về em.
Andrew đứng dậy và đi ra phía cửa. Anh xô phải một viên cảnh sát và xin lỗi anh ta. Viên cảnh sát nhìn anh với vẻ lạ lùng và Valérie lập tức đứng dậy đi ra chỗ họ.
- Đi thôi anh, cô vừa nói vừa kéo cánh tay Andrew.
Cô vỗ vai viên cảnh sát, hỏi thăm anh ta rồi kéo Andrew ra khỏi quán cà phê.
- Cảm ơn em, Andrew lẩm bẩm trên vỉa hè.
- Vì chuyện gì?
Một chiếc taxi đổ trước mặt họ. Suzie ló ra sau cửa kính. Valérie nhìn cô.
- Anh sẽ biến đi cùng cô ta sao?
Để trả lời, Andrew gật đầu và mở cửa xe.
- Anh muốn biết phải làm gì để em tha thứ cho anh chứ, đừng đi.
- Hôm nay, em không còn là nạn nhân nữa, Valérie, vì anh mới là người yêu em.
Andrew nhìn cô chăm chú một hồi lâu, rồi anh cụp mắt và bước lên taxi.
Khi chiếc ô tô đã đi xa, anh ngoái lại nhìn cô qua cửa kính sau.
Valérie vẫn đứng đó, đơn độc bên cột đèn đường, và trước khi taxi rẽ vào góc phố, anh thấy cô trở vào quán cà phê.
*
Cô băng qua căn phòng như người máy và lại ngồi xuống trước tách cà phê. Viên cảnh sát mà Andrew xô phải lại chỗ cô.
- Gã đó là ai vậy? Trông gã cứ có cảm giác thế nào ấy.
- Một người bạn thời thơ ấu, nhưng thời thơ ấu của tôi xa xôi quá rồi.
- Tôi có thể làm gì đó giúp cô không, Valérie? Trông cô khác lắm.
- Tối nay anh đưa tôi đi ăn tối nhé?
*
- Đồ đạc ở trong cốp xe, Suzie nói. Anh đúng là ranh ma khi chọn quán đó. Lẽ ra anh nên bảo tôi vào bên trong đón anh, như thế chắc sẽ còn kín đáo hơn nữa.
- Cô có thể im lặng cho đến khi chúng ta tới sân bay không?
Suzie giữ im lặng trong suốt hành trình. Họ băng qua cầu George Washington, và Andrew nhìn Mahattan cứ xa dần hơn bao giờ hết.
Suzie trình diện tại quầy cửa hàng Atlantic Aviation dưới họ Clarks như Stanley yêu cầu. Cô nhân viên lễ tân yêu cầu họ chờ trong phòng khách. Một lúc sau, một người đàn ông tới tìm bọn họ.
- Theo tôi, anh ta vừa nói vừa đưa họ ra khỏi tòa nhà.
Họ đi dọc hàng rào quay quanh các trang thiết bị của cảng hàng không. Một chiếc xe kéo đỗ cách đó hơi xa một chút. Người đàn ông nhấc tấm bạt phủ chiếc xe đẩy hành lí mà ông ta đã xếp xong, quăng hai túi xách của họ vào trong và bảo họ ngồi lên đó rồi hạ tấm bạt xuống.
Chiếc xe chuyển động. Ngồi xếp bằng với túi xách đặt trên đầu gối, Andrew và Suzie nghe thấy tiếng kèn kẹt phát ra từ một cánh cửa sắt trượt trên rãnh và chiếc xe tăng tốc.
Nó đi ngược lên mặt đường trải nhựa và sau cùng dừng lại dưới chân một chiếc máy bay Gulfstream, mang số hiệu của Texas.
Người đàn ông giúp họ xuống khỏi xe hành lý và chỉ cho họ cánh cửa ở tầng hầm máy bay. Tại vị trí đỗ này, người dừng từ bên trong nhà ga không thể nhìn thấy cánh cửa đó.
- Đi theo lôi đó, và cứ ở yên sau máy bay cho tới khi cất cánh. Chiếc máy bay này được phê chuẩn lịch trình tới Halifax. Trên đường đi, cơ trưởng sẽ yêu cầu đổi hướng về Saint-Pierre-et-Miquelon. Hai người hãy quay lại tầng hầm khi mấy bay đỗ lại và nó sẽ lại cất cánh sau khi kế hoạch mới bay tới Oslo được đề xuất. Trong suốt quá trình hạ cánh xuống Na Uy, cơ trưởng sẽ thông báo có trục trặc kỹ thuật v