hưng nhìn thấy cô ấy, nơi này như bị cái gì đó không ngừng đánh vào, đau đến mức không thể không chú ý……”
Hàn Tiệp muốn mở miệng nói gì, lại phát hiện mình nói không ra, đau lòng….. cô cười, cho nên tình cảm thật không liên quan trước sau, không liên quan tới thời gian, chỉ có cùng người kia có liên quan hay không……
Mục Phong giận đến mức cả người cũng tản ra sự tức giận, Nghê Thiên Ngữ không dám mở miệng, nhìn tình trạng của Mục Phong bây giờ, cô cảm thấy coi như anh đánh cô một quyền, cô có thể hiểu được. Cũng may, Mục Phong thay vì đổ lỗi tất cả lên đầu của cô, lại đang nguyền rủa Mạnh Diên Châu trong lòng, nghĩ rằng nếu có cơ hội nhất định phải làm Mạnh Diên Châu biết được lỗi của mình, tay của anh bóp lại, sau đó nhìn Nghê Thiên Ngữ một chút. Chính anh không phải là một người tốt, vì vậy đối với việc quá khứ của phụ nữ cũng không để ý, nhưng người làm được thì lại thuộc dạng không tim không phổi.
Mục Phong đưa Nghê Thiên Ngữ rời đi, trước khi tâm tình bị ảnh hưởng, mặc dù không có yêu cầu gì với phụ nữ, nhưng Mạnh Diên Châu nói ra, khiến anh để ý chút, vì vậy đem dự định đêm tối hoàn mỹ loại bỏ.
Mục Phong đưa Nghê Thiên Ngữ đi tới chỗ bạn anh, Nghê Thiên Ngữ biết những người trong đó, trước gặp qua một lần, nhưng cũng không quen, khuôn mặt lại tăng thêm, mà giữa bạn gái thì không có gương mặt quen thuộc nào.
Bọn họ vừa tới, lập tức có người tiến lên chào hỏi. Mục Phong để Nghê Thiên Ngữ ở một bên, liền đi cùng bọn họ đánh mạt chược, không để ý chút nào tới Nghê Thiên Ngữ. Nghê Thiên Ngữ cũng không để ý, ngoan ngoãn ngồi ở đó, nghe những người đó bàn về mỹ phẩm, hàng hiệu, và làm thế nào chăm sóc khuôn mặt của bạn. Bởi vì cảm thấy thân phận mọi người đồng đều, cũng không có gì cao quý để phân chia, vì vậy nói chuyện cũng dễ dàng.
Nghê Thiên Ngữ cũng không thăm dò thái độ của Mục Phong, bởi vì sau khi anh chơi mạt chược xong, cũng không ngồi bên cạnh mình, mà đi tới một người phụ nữ khác, hình như có hứng thú với cô ta, ở trước mặt cô mà tán tỉnh. Mọi người đối với việc này cũng không trách gì, cũng không ngăn cản, chỉ là có ý nhìn sang phía Nghê Thiên Ngữ. Cô cũng làm như không nhìn thấy.
Hình ảnh quái dị này kéo dài mười mấy phút sau, một người đàn ông rốt cuộc cũng mở miệng, “Mục thiếu nếu như coi trọng Điềm Điềm, chúng ta có thể trao đổi bạn gái, như trước kia vậy.”
Mục Phong nhìn người đàn ông kia một cái, chỉ vào Nghê Thiên Ngữ, “Cậu có hứng thú với cô ta?”
Người đàn ông hô khan một tiếng, “Nếu như Mục thiếu không bỏ được, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, cũng không phải là chưa từng chơi…..”
Mục Phong hừ một tiếng, sau đó lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, “Người phụ nữ của tôi mà cậu có thể ham muốn sao? Lá gan không nhỏ……”
Người đàn ông trước uống qua một chút rượu, hiện tại giờ thấy mông lung không tỉnh táo lắm, cảm thấy lần này Mục Phong đem người phụ nữ mà cả người lộ ra vẻ lẳng lơ, làm cho người ta mê muội, giống như được uống rượu vang lâu năm ngọt ngào vậy. “Người phụ nữ kia, trước kia để chơi đùa không phải cũng rất vui vẻ sao? Hơn nữa, chính cậu cũng nói phụ nữ chính là một con gà….. trừ khi không có công dụng gì khác mà?”
Mục Phong một cước đá, “Con mẹ nó, mày lặp lại lần nữa xem? Muốn chết cũng không cho bản thiếu gia chào hỏi trước một tiếng.”
Mọi người thấy Mục Phong nổi giận, lập tức tiến lên lôi kéo, nhưng Mục Phong vẫn không bỏ qua, “Nói xin lỗi, ngay lập tức.”
Người đàn ông tỉnh táo thêm một chút, “Mục thiếu, xin lỗi…. vừa rồi tôi uống say, nói mê sảng.”
“Con mẹ nó, mày định nói xin lỗi với ai?”
Người đàn ông lập tức đi sang phía Nghê Thiên Ngữ, nói xin lỗi.
Mấy người đàn ông ở đây nhìn nhau mọt cái, cùng biết Mục Phong một thời gian dài rồi, cũng biết tính cách và tác phong của anh, nhưng nhìn thấy màn này, vẫn cảm thấy sợ hãi, nói dễ nghe thì gọi là anh em, khó nghe mội chút thì Mục Phong căn bản không coi bọn họ như người…. theo anh vui mừng thôi.
Nghê Thiên Ngữ nhìn một lát, mới đi tới, lôi kéo Mục Phong, để cho anh đừng nóng giận. Mục Phong xoay người ôm cô ngồi xuống, ngược lại cô gái bị Mục Phong lôi kéo nói chuyện thì giờ phút này không rõ chân tướng.
Hôm nay Mục Phong lấy cớ có chuyện, liền đưa Nghê Thiên Ngữ về, lập tức rời đi. Nghê Thiên Ngữ cũng không để ý, xoay người đi tới một chỗ tối chờ đợi, một lát sau, một người đàn ông nhanh chóng đi vào.
“Nghĩ xong chưa?”. Nghê Thiên Ngữ mở miệng trước, cũng không nhìn người đàn ông kia, đối với cô mà nói, không cần thiết.
Người đàn ông nhìn Nghê Thiên Ngữ một chút, “Tôi không biết cô với Mục gia có hận thù gì, cũng không rõ về thực lực của cô. Mặc dù tôi cũng ghét tác phong của Mục Phong, nhưng tôi cũng phải nói, Mục gia không phải dễ dàng phá hỏng được. Cô đừng cảm thấy tôi nhu nhược, không dám giúp một tay, mọi người đều ích kỉ cả, đầu tiên phải giữ mạng mình mới phải. Tôi cũng khuyên cô, cách Mục Phong xa một chút, anh ta đối với người phản bội mình thì sẽ giết bỏ….. không phải dễ dàng đưa đến cửa thế này đâu.”
“Anh cảm thấy tôi không thành công được?”
Người đàn ông lắc đầu một cái, “Cô phải lựa chọn,