Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.

hơn, ánh mắt Tử Ca cố định trên mặt của

anh, nhớ tới lời dặn dò trước kia của Thương Lang, trong long cô có chút phức tạp.

Có thể để Thương Lang nói ra, người này quả thật

không đơn giản. Đúng là, Mộ Diễn, anh có đơn giản hay không tôi cũng

không quan tâm, tôi chỉ để ý khi nào thì chúng ta tách khỏi nhau, không

có bất cứ quan hệ gì với nhau.

Tay dán trên bụng mình, Tử Ca rất muốn hỏi, Mộ Diễn, nếu tôi nói tôi có con của anh, biểu hiện của anh lúc đó sẽ ra sao?

Giận tím mặt? Hoặc lạnh nhạt tàn nhẫn?

Tóm lại, Mộ Diễn, vô luận lúc đó anh biểu hiện cảm xúc gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ hi vọng về những thứ xa vời.

Trong lòng có chút khổ sở, kết quả quá rõ ràng rồi, một người đàn ông không yêu cô có thể che chở bảo vệ cô sao?

Không có khả năng, ngón tay níu chặt vạt áo, khóe miệng Tử Ca tràn ra nụ cười chua xót.

"Hạ tiểu thư, cô muốn ăn gì cứ nói với tôi không cần phải động tay động

chân" Sáng sớm, Vương Linh nghe được tiếng động trong phòng ngủ vọng

lại, ra ngoài liền thấy Tử Ca trong phòng bếp.

"Thời gian

còn sớm, tôi nghĩ muốn uống một chút nước cam, cô đã dậy thì đem chúng

ép ra nước đi." Tử Ca nhẹ nhàng cười, trong tay cầm mấy quả cam, Vương

Linh nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc, không nhớ rõ trong tủ lạnh có

cam hay không. Nhưng cũng không có ý muốn hỏi Tử Ca.

Trong

phòng khách, Tử Ca đứng ở cửa sổ sát đất. Đêm qua, là một đêm cô không

ngủ, thật sự ngủ không được mới nổi hứng ra chợ mua hoa quả

Mộ Diễn xuống lầu, liền thấy Tử Ca đứng ngây ngốc ở cửa sổ, khó có được

một đêm anh ngủ ngon vô cùng, ngủ ngon đến nỗi anh cảm thấy có gì đó

khác thường, anh luôn mất ngủ, một giấc ngủ như đêm qua đã ít nay lại

càng ít hơn.

"Tiên sinh. . . . . ."

Vương

Linh xưng hô như vậy khiến Tử Ca xoay người lại, nhìn người đàn ông cao lớn đứng dựa vào tay vịn cầu thang, ánh mắt yên tĩnh đặt trên người Tử

Ca khiến cô không thoải mái, cô nghiêng đầu đi thì thấy Vương Linh đang

cầm một ly nước.

Tử Ca ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng phân phó, "Cho anh ấy một ly."

Mộ Diễn ngồi bên cạnh cô, cánh tay khoát sau đầu, bộ dáng của anh nhàn

nhã, ánh mắt quét qua người cô, thấy cô đang cầm một cái ly, bắt lấy

uống một ngụm, "Muốn uống nước cốt?"

"Nghĩ muốn uống thì uống, cần gì nguyên nhân."

Đáy mắt anh lộ ra nụ cười, khiến đáy lòng Tử Ca hiện lên cảm giác chật vật, cô đứng lên thì bị anh kéo lại, "Nếu muốn uống vậy thì uống xong rồi

đi."

Anh nói, dùng sức kéo cô trở về, Tử Ca ngã ngồi trên

ghế sofa rơi vào trong lòng anh. Mộ Diễn đột nhiên cảm thấy tâm tình

mình thật tốt, đợi Vương Linh mang nước ra uống hết một hơi.

"Nghe nói uống cái này sẽ tỉnh rượu, Hạ Hạ, có cách này thôi sao?"

Đáy mắt Mộ Diễn cười rất sâu, sâu đến nỗi rót vào trong long cô, anh

cảm thấy sung sướng. Tử Ca nghiêng đầu, biểu tình trên mặt rất nhạt, cô

tận lực xoa dịu sự chật vật trong lòng, chỉ nhàn nhạt cười, "A...Có cả

việc này nữa hả?"

Nhìn bộ dáng ra vẻ thoải mái của cô, Mộ

Diễn cũng không muốn chọc thủng, nói thật, anh có vài phần muốn hưởng

thụ cảm giác được quan tâm, chỉ là không biết cô thật tình quan tâm hay

không thôi. Bất quá, anh không phủ nhận rõ ràng cô bị người ta nhìn thấu lại cố giả bộ không biết gì khiến lòng anh ngứa hết sức, nhịn không

được muốn xem vẻ mặt không tự nhiên của cô, chính mình cũng cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn.

Thoải mái.

Thật sự cảm giác này rất quái dị, cô, cũng có thể làm cho anh thoải mái sao?

Đáy lòng Mộ Diễn bật cười.

Bệnh viên ở Nam Bình, các bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao hơn nữa dụng cụ

vật tư y tế ở đây cũng khá tốt, Tạ Phương không tin vào mắt mình nữa, bà đã sớm khoẻ mạnh hơn rất nhiều

Tạ Phương đã có thể đi được, tuy nhiên chỉ là vài bước thôi. Bà đi cực kỳ vất vả, trên mặt đã có mồ

hôi, nhìn bà cố gắng khôi phục bộ dáng trước kia, đột nhiên Tử Ca cảm

thấy yên tâm hơn.

"Mẹ."

Tạ Phương lảo đảo một cái, Tử Ca vội vàng đỡ lấy bà.

"Tử Ca?" Đột nhiên nghe được giọng nói của cô, Tạ Phương kích động bắt lấy cánh tay Tử Ca , bà tinh tế quan sát sắc mặt Tử Ca , phát hiện không có gì bất thường xem như yên lòng, "Sao lại thế này? Tại sao đột nhiên

chuyển đến đây? Cũng không thương lượng với mẹ, mấy ngày nay con đã đi

đâu vậy?"

"Mẹ, hỏi từng câu từng câu một , mẹ hỏi nhiếu như

vậy, con cũng không biết trả lời câu nào trước hơn nữa chuyện của mẹ

quan trọng hơn." Tử Ca cười nhẹ nói sang chuyện khác, đồng thời đỡ Tạ

Phương ngồi xuống.

"Đừng nghĩ có thể cho qua, mẹ chỉ không chịu nổi áp lực nên hành động không tiện lợi, đối với con mẹ cũng chưa hồ đồ."

"Con nói con muốn mẹ mau chóng khôi phục, mẹ tin sao?"

Khe khẽ thở dài, Tạ Phương cầm tay Tử Ca , "Mẹ nhìn thấy con gầy đi rất

nhiều, Tử Ca, không phải mẹ không tin con, mà mẹ lo lắng. Con nói cho

mẹ, còn cùng Mộ Diễn - tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?"

Tử Ca cúi đầu, Tạ Phương hỏi như vậy khiến cô khó có thể chống đỡ, "Không có gì cả, con chỉ nhờ anh ta giúp đỡ về

chuyện cổ phần bên Chung-Hạ mà thôi"

Tạ Phương nhìn Tử Ca,

câu trả lời của cô rất có lý, nhưng ánh mắt né tránh


The Soda Pop