XtGem Forum catalog
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326141

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

ỗi lần cô mặc quần áo của Tình nhi đều không

được tự nhiên, tuy nhiên anh vẫn cho rằng quần áo mặc trên người cô có

một hương vị khác.

Tử Ca gật gật đầu không chống đối, hôm

nay cô thuận theo lệnh Mộ Diễn muốn trở tay cũng không kịp. Đôi mắt nheo lại, anh nhìn chằm chằm gương mặt cô mang theo một tia nghi ngờ.

Tiệm quần áo, cô bán hàng ôm ra một đống quần áo để trước mặt cô "Hạ tiểu

thư, đây là những bộ quần áo mang phong cánh mới nhất, cô thử một chút

đi. . . . . ."

Tử Ca đứng ở trước gương, từ trong gương cô

thqấy Mộ Diễn đang đứng ở một bên, cô cầm lấy quần áo đi thay, cũng muốn hỏi anh, đẹp sao?

Giờ khắc này, đột nhiên Tử Ca thở dài, không biết câu hỏi đó có ý nghĩa gì ?

Mộ Diễn đi tính tiền, cô bán hàng cười rất tươi , vẻ mặt ân cần không giấu vào đâu

Đứng ở một bên, Tử Ca nhìn anh lưu loát quét thẻ, trong lòng thu lại cảm

giác khổ sở. Vì những người phụ nữ khác anh quét thẻ vô số lần. Mộ Diễn, rốt cuộc đã bao nhiêu lần rồi? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình

cũng nằm trong số đó.

Màn đêm buông xuống, sao gắn đầy trời, khu phố náo nhiệt hai người đi song song với nhau, Tử Ca ngẩng đầu lên

ngắm những ngôi sao trên trời

Điện thoại vang lên, tay anh

rốt cục cũng buông lỏng ra, đám người chen nhau đi lại khiến cô ngập ở

trong đám người không nhúc nhích được, tư thế nghe điện thoại của anh

rất tuấn tú, đẹp trai đến nỗi cô đứng xa vài thước cũng nhìn thấy anh

nổi bật nhất.

Mộ Diễn tắt điện thoại, quay đầu lại nhìn

không thấy cô gái bên cạnh đâu, tức giận nhăn mày lại, dáng người cao

lớn ở trong đám đông xoay tròn một vòng, đi lại lo lắng tìm kiếm khắp

nơi

Tử Ca đứng ở trong góc nhỏ, nhìn Mộ Diễn chuyển động,

trong mắt anh lộ ra vẻ lo lắng không đáng có, tối thiểu có 1% là chân

thật . Tử Ca cảm thấy được ánh mắt có chút ấm áp, vừa vặn với 1% khả

năng kia.

Xoay người, Tử Ca đi lên, đứng ở chỗ cao, làn váy

của cô lay động trong gió. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn tầm mắt của

người đàn ông đang chống lại cô.

Lần thứ hai anh cầm tay cô, cô nghe được tiếng thở dốc của anh "Chạy tới đây làm gì?"

"Đứng ở chỗ cao, anh có thể nhìn đến tôi."

Mộ Diễn trầm mặc nhìn cô một cái, khóe môi Tử Ca nâng lên, ý cười nhẹ

nhàng nở rộ, Mộ Diễn, tôi đứng ở chỗ cao chờ anh tìm đến. Nhưng nếu một

ngày tôi rời đi, tôi sẽ không đứng ở chỗ cao, mà anh cũng sẽ không đi

tìm.

Lần thứ hai anh cầm tay cô , cô nghe được tiếng thở dốc của anh "Chạy tới đây làm gì?"

"Đứng ở chỗ cao, anh có thể nhìn đến tôi."

Mộ Diễn trầm mặc nhìn cô một cái, Tử Ca khóe môi nâng lên, ý cười nhẹ nhàng nở rộ, Mộ Diễn, đứng ở chỗ cao chờ anh tìm đến. Nhưng nếu một

ngày tôi rời đi, tôi sẽ không đứng ở chỗ cao, mà anh cũng sẽ không đi

tìm.

"Đi thôi."

Anh đứng ở bậc thấp nhất nhìn cô vươn tay ra, gió lạnh thổi tới khiến

tóc cô tung bay bốn phía, vài sợi tóc quấn quanh che đi tầm mắt của cô,

Tử Ca chỉ cảm thấy tư thế như vậy giống trong phim cực kỳ, bàn tay anh

mở ra mang theo lực, cô cũng không nắm lấy tay anh một cách dễ dàng.

Nên biết rằng, tình cảm đặt sai chỗ sẽ thống khổ cả đời.

Mông lung giật mình , Mộ Diễn không kiên nhẫn tiến lên trước một bước

nắm lấy thắt lưng của cô ôm xuống,"Phát ngốc cái gì? Mang cô đi ăn cơm."

Ở nơi dùng cơm, Mộ Diễn chọn vị trí ở trên tầng cao nhất, có thể xem

xét cảnh đêm. Trên bàn nến đỏ lóng lánh, gió đêm thổi qua, rõ ràng khí

hậu rất lạnh nhưng ở chỗ này lại không cảm nhận được.

Bồi bàn rót rượu đỏ cho hai người, Tử Ca nhớ tới lời bác sĩ phân phó, cô nhẹ nhàng đẩy ly rượu,"Đổi đồ uống cho tôi đi."

Mộ Diễn ngẩng đầu liếc mắt một cái, tiện thể phân phó,"Cho cô ấy đồ

uống ấm một chút. Dạ dày không thoải mái nên cần uống thứ có nhiệt"

Tử Ca gật đầu, hiếm khi anh tỉ mỉ quan tâm như vậy, tay hướng về phía

bụng, đôi mắt mềm mại như nước, mẹ không cần thân thể của chính mình,

nhưng không cách nào không cần con.

Nắm chiếc cốc trong tay nhiệt độ truyền qua bàn tay nhưng không đến

được đáy lòng, nơi xa có tiếng đàn vi-ô-lông truyền đến, ở nơi này quả

nhiên là nơi để hưởng thụ.

Cầm cái cốc trong tay, chất lỏng màu da cam đung đưa giống như cốc nước lúc sáng, ở góc độ này Mộ Diễn nhìn cô, ánh mắt bớt đi sự rét lạnh lại

mang theo vẻ ôn hoà khó thấy

Trong lòng Tử Ca ngẩn ra, đột nhiên thu hồi tâm tình, ngay sau đó, cái ly trong tay anh khẽ chạm vào cốc nước của cô.

Mộ Diễn uống rượu với tư thế tao nhã, anh nhấp môi mỏng, hai bên gò má

lộ ra hai má lúm đồng tiền, đầu lông mày ngả ngớn dương lên,"Hạ Hạ, như

vậy thật tốt, đứng ở bên cạnh tôi, tôi cho cô thứ cô muốn ."

Vốn Tử Ca muốn nói cái gì, lại uống một ngụm nước để áp chế lại, vị chua chua ngọt ngọt lượn vòng ở trong miệng mình.

Đối với Mộ Diễn, chưa bao giờ có một cô gái nào ở cạnh anh quá một tháng.

Mà thôi.

Tử Ca nghĩ nếu muốn là người phụ nữ của anh quả thật phải có thủ đoạn.

Nhưng anh cũng chỉ săn đón những cô gái có cùng đặc điểm là “xinh đẹp hư vinh”.

Nghĩ cũng không ra, trên người cô có gì đặc biệt khiến anh coi trọng

không chịu buông tha. Anh cho cô thứ cô muốn mà cô thì vẫn tiếp nhận một cách hiển nhiên.

Tử