
ầm lấy bàn tay cô , lấy mấy miếng thuốc phiến rót vào trong miệng của cô .
Chỉ trong một hai phút , Tử Ca lại cảm thấy như đã trải qua một thế kỉ , tuy thời tiết đã đầu đông, nhưng trên trán cô vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Thương Lang đau lòng đem cô ôm vào trong ngực , từ trước đến giờ khuôn
mặt luôn trầm mặc lạnh như băng của anh nay lộ ra vẻ thương tiếc . Hồi
lâu , anh khàn khàn giọng :“ Tử Ca , những chuyện này để tôi làm không
được sao ? ”
Tử Ca để mặc Thương Lang ôm mình , cô có thể nghe được tiếng nhịp tim
trầm ổn của anh. Ngẩng đầu lên , cô nhẹ nhàng đẩy Thương Lang: “ Thương
Lang , tra được gì chưa ”
Ánh mắt cô nheo lại, cô không biết những người đó là ai, nhưng rõ ràng , bọn họ đều có một mục đích chung , thứ bọn họ muốn , không phải là
tiền của cô cũng không phải là mạng của cô , tất cả chỉ vì đứa bé trong
bụng cô mà thôi
“ Tra được , Hạ Minh Châu đã bị chúng ta khống chế, nghe nói việc giải
trừ hôn ước đối với cô ta là một kích thích rất lớn , không có bất kỳ
dấu hiệu gì chỉ ra cô ta bị uy hiếp. ”
Tất cả chứng cớ chỉ hướng về phía Hạ Minh Châu . Tay Tử Ca khẽ nắm
thành quyền , hết thảy đều hợp tình hợp lý , nhưng là cô cũng không tin
tưởng mọi chuyện đều do Hạ Minh Châu gây ra.
“ Thương Lang , nói với Sở Luật , tôi muốn gặp Minh Châu . ”
Cô đi về phía trước ,bóng lưng cô tịch , cô không muốn ai gánh vác giúp mình mọi chuyện, cô phải kiên trì quật cường tới cùng.
Khi mọi chuyện kết thúc, cô còn có thể trở lại như lúc ban đầu không .
Trong phòng , tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên .
Tử Ca bước từng bước chậm chạp mà kiên định , khuôn mặt cô lạnh lùng , không có ai có thể ngăn cản cô.
Tử Ca đứng ở bậc thềm
phía bên ngoài tầng hầm, tầng hầm rộng lớn nhưng bên trong trống rỗng,
ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào đánh vào mặt Hạ Minh Châu, lộ ra khuôn mặt
trắng bệch, cả người cô ta bị trói ở trên ghế, bởi vì vùng vẫy, dây
thừng siết chặt vào tay khiến da tay sưng đỏ lên.
"Buông, buông!"
Cô ta giống như người bị mắc bệnh thần kinh, hai chân bị trói vùng vẫy
trên mặt đất, động tác điên cuồng. Nhìn thấy Hạ Tử Ca tiến vào, cô ta
mạnh mẽ nghiêng đầu đi, tầm mắt ngoan độc trừng lớn nhìn Hạ Tử Ca.
"Hạ Tử Ca, cô sẽ không được chết tử tế."
Cô ta gào thét, vẻ mặt trở nên điên cuồng, bộ dáng kia khiến Tử Ca thấy
kinh hãi. Bộ dáng của cô bây giờ khác hoàn toàn với Hạ Minh Châu ngày
thường.
"Cô ấy xảy ra chuyện gì?"
Đứng ở một
bên, Sở Luật vứt điếu thuốc trong tay, hắn nhấc chân nghiền tắt tàn
thuốc trên mặt đất, khóe miệng lộ ra ý cười, "Còn sao nữa, lên cơn
nghiện."
Sắc mặt Tử Ca không tốt cho lắm, cô nghiêng đầu đi
nhìn về phía Hạ Minh Châu, đáy mắt yên lặng một mảnh, " Làm sao cô ấy
lại hút thuốc phiện?"
Tử Ca không tin, Minh Châu sẽ tự nguyện hút thuốc phiện.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Hạ Minh Châu, hướng về phía Sở Luật hỏi.
Sở Luật dựa vào vách tường nhẹ cười, "Bây giờ cô ta đang ở cạnh Tiền ca, có phải hiếp bức hay không, cô tự hỏi đi."
"Tiền ca? Là người nào?"
Cô ngẩng đầu hỏi, đã thấy sắc mặt Sở Luật thay đổi, một tay hắn kéo Tử Ca ra.
Phịch một tiếng, Hạ Minh Châu cả người cả ghế ngã trên mặt đất, trán đã rỉ ra một ít máu tươi, nhưng cô ta giống như không có cảm giác đau, ngẩng đầu si ngốc cười lạnh.
"Hạ Tử Ca, tôi nguyền rủa của, cô đối xử với tôi như vậy, nhất định cô sẽ gặp báo ứng ."
Mặt Tử Ca trắng nhợt, nếu không phải Sở Luật, động tác vừa rồi của Minh
Châu sẽ khiến cô bị tổn thương là điều không thể nghi ngờ. Sở Luật đứng ở bên cạnh Tử Ca, đầu của hắn hơi hơi nghiêng, hai người vẫn đứng ở một
bên xông lên giữ chặt Hạ Minh Châu kéo trở về.
"Minh Châu, tôi hỏi cô một câu, lần trước cô cùng với đám người bắt cóc tôi, vậy đám người đó là ai?"
Thanh âm của Tử Ca rất nhẹ, lời này vừa nói ra, lòng bàn ta của cô đều đã
chảy ra lớp mồ hôi lạnh, đoạn kí ức kia đã xâm nhập vào cốt tủy, mỗi một lần đề cập đến đều khiến cô thương tích đầy mình.
Hạ Minh
Châu bắt đầu nhẹ cười càng về sau càng điên cuồng ngửa đầu cười to, hai
người đàn ông vẫn đứng bên cạnh bắt lấy tóc của cô ta, hai người dùng
lực, cả khuôn mặt của cô ta đều hướng về phía Hạ Tử Ca, khuôn mặt xinh
đẹp đã trở nên chật vật không chịu nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn về
phía Tử Ca trong tròng mắt che kín nỗi hận sâu sắc, "Hạ Tử Ca, tôi sẽ
không nói cho cô biết, tôi để cô chịu sự dày vò này cho đến chết!"
Khóe môi tràn ra cười lạnh, Tử Ca lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, xoay tròn một vòng cô, nhắm ngay vào khuôn mặt Hạ Minh Châu, tách tách!
"Minh Châu, tôi không bức cô. Cô xem, bộ dáng hiện tại của cô có đẹp không?." Tử Ca đứng ở trước mặt Hạ Minh Châu, cô hơi cúi người, ngón tay xoay
tròn, điện thoại chuyển hướng đưa đến trước mặt Hạ Minh Châu, bộ dáng
chật vật của cô ta hiện lên, "Nếu tôi đưa cái này cho Chung Nham nhìn,
cô nói xem sẽ như thế nào?"
Thanh âm Tử Ca rất nhẹ, cực kỳ
nhạt, lại mang theo sự sắc bén không hể che giấu. Cô biết bản thân mình
không phải là người tốt, vì đạt được kết quả mình muốn, cô phải dung
biện pháp ti tiện. Tử Ca biết, Hạ Minh Châu đau khổ n