
n ghế dựa , chồng của Mộ Tình .
Nếu nói đây là trùng hợp, cô không tin, bởi vì, người biết cô mang thai,
thật sự, ít lại càng ít. Hơn nữa người muốn cướp đi sinh mệnh của đứa
nhỏ trong bụng cô , chỉ có một, đó chính là, Mộ Tình.
Nhưng vì sao phải làm liên luỵ đến Minh Châu? Cắn răng, Tử Ca ép mình phải bình tĩnh.
"Sở Luật, Tiền Ca là ai?"
Sở Luật trầm ngâm một lúc, "Là người của Mộ Diễn, từng làm việc ở Long đàn ."
"Nói cho tôi biết, thân phận của Mộ Diễn?" Hai tay che mặt, Tử Ca cảm thấy
những chuyện hôm nay cô biết đã vượt quá khả năng tiếp nhận của cô.
"Thủ lĩnh Long đàn, trùm xã hội đen độc nhất Châu Á, Ám Ảnh là vệ sĩ thề
sống thề chết bảo vệ chủ nhân. Tử Ca, tôi từng nói Thương Lang nhắc nhở
qua cho cô biết rồi."
Trên người, từng tia lạnh lẽo xâm nhập vào, đáy mắt Tử Ca trầm trầm, cái cảm giác đau đớn này như muốn lấy đi
sinh mệnh của cô. Mộ Diễn, có phải tất cả những người khiến anh đau khổ
anh đều không bỏ qua cho họ đúng không?
Bức tôi đến ngày hôm nay còn chưa đủ sao? Mà còn bắt Minh Châu chịu tội theo? Cô không rõ,
mối thù của thế hệ trước còn kéo dài đến bây giờ sa?
Minh Châu, đã làm sai cái gì?
Trong mắt hận ý càng thêm sâu sắc, Tử Ca ngồi ở trên sofa chưa hề nhúc nhích, "Thật sự, là anh ấy?"
Trong mắt cô chứa đựng đủ loại cảm xúc, Sở Luật thở dài, "Tôi chỉ nói là đã
từng, bây giờ người họ Tiền kia không còn ở Long đàn, không hề thuộc
phạm vi quản lý của Mộ Diễn."
Sự tình rất đơn giản, Mộ Tình
là có ý tìm đến Tiền Ca, bởi vì trên đời này có rất ít người biết Tiền
Ca không còn nằm trong phạm vi quản lý của Mộ Diễn. Lúc trước đuổi hắn
ra khỏi Long đàn, có vẻ như Mộ Diễn cùng họ Tiền kia đã có hiệp nghị,
hắn sẽ không lấy Long đàn ra để thanh minh hay làm điều gì khác.
Mộ Tình, người phụ nữ kia, thật sự tâm kế thâm hậu, cố ý đem người khác ra làm bia đỡ đạn, nhất định phải làm cho Tử Ca tưởng rằng Mộ Diễn gây nên chuyện đó sao?
Tử Ca giương mắt lên, cô nhìn Sở Luật, trong ánh mắt có điểm sáng , mắt chớp chớp xác nhận. Sở Luật nhịn không được
vỗ bàn, “Cô nhìn tôi làm cái gì? Chuyện tôi nói cho cô biết, là cô đang
là người phụ nữ của tôi đấy, chậc chậc, nhìn ngươi bộ dạng này, có tiền
đồ."
Một câu của hắn, khiến sắc mặt Thương Lang càng thay
đổi, nhưng vẫn chưa nói gì, on ngươi lạnh lùng chăm chú nhìn bóng Tử Ca, thật lâu sau mới thu hồi lại.
Thông minh như Tử Ca, nếu Sở
Luật giải thích rõ như vậy mà cô còn không hiểu thì chẳng khác gì cô là
đứa ngu. Chỉ là, Mộ Tình, tôi rất muốn nhìn tâm tư của cô, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, vì sao lại nhẫn tâm đến thế. Ngay cả người vô tội cô cũng
kéo vào.
Minh Châu và cô bất hòa, bởi vì có quá nhiều ghen
tỵ trong lòng nên hai người có khoảng cách nhất định, nhưng mà không có
nghĩa cô sẽ để người khác làm tổn thương Minh Châu.
"Ra là vậy " Tử Ca nhẹ nhàng mở miệng, câu nói kế tiếp cô nuốt vào trong lòng.
Mặc kệ là Mộ Tình hay là Tiền Ca, tôi sẽ làm cho mấy người không thể sống dễ chịu.
Trong bệnh viện, Mộ
Tình đứng ở giường bệnh bên cạnh, người cha già liệt nửa người vẫn nằm ở trên giường, thân thể ngày càng sa sút, trong khoảng thời gian này
tình hình ông tốt hơn một chút cho nên bệnh viện thông báo cho người nhà tận lực đến ở bên cạnh ông mỗi ngày.
Ý tứ không cần nói cũng biết, trước khi chết sẽ có một luồng sáng phản
chiếu, nói đi nói lại những chuyện này đã quá đỗi bình thường.
"Mình à, mình cảm thấy như thế nào?" Quý Minh Tuệ nắm tay Mộ Thường
Thanh, khuôn mặt được phấn trang điểm che khuất nhưng cũng không giấu
được những nếp nhăn hằn sâu trên trán, khóe mắt đã có nước mắt lấp lánh. Mộ Thường Thanh vỗ nhẹ nhẹ chụp lấy tay bà để cho bà yên tâm, từ trước
đến nay, bà cũng có làm nhiều chuyện không phải với ông, nhưng chung quy bà vẫn là bạn đời của ông, là nửa cuộc sống còn lại của ông.
Mộ Diễn cùng Mộ Tình phân đứng ở hai bên, hôm nay tinh thần Mộ Thường
Thanh rất tốt, cố ý gọi toàn bộ mọi người vào, ông nói ra suy nghĩ của
mình, không thể nghi ngờ, đây là an bài trước chuyện về sau, ông dơ tay
vẫy vẫy, ý bảo Mộ Tình tiến lên, "Tình Nhi, mẹ con ngày nào cũng luôn
cằn nhằn bên lỗ tai của cha, con và Nhậm Khải đã xảy ra chuyện gì?"
Không để Mộ Tình giải thích, Quý Minh Tuệ liền xen mồm, "Còn có thể xảy ra chuyện gì? Phụ nữ gả chồng như bát nước đổ đi, gả vào nhà chồng tốt, chịu ủy khuất gì gì đó cũng là điều bình thường thôi , lúc này cũng
nháo đòi ly hôn, tôi là khuyên như thế nào cũng không được."
Trong mắt Quý Minh Tuệ, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, mà tên
Nhậm Khải cũng không phải vừa sống cùng hắn nửa đời sau cũng không lo
chết đói , còn bất mãn cái gì? Lúc trước, bà cũng nghe theo lời mai mối
của cha mẹ, cuộc sống mấy chục năm nay không phải quá tốt rồi sao.
Lời bà giải thích khiến sắc mặt Mộ Tình rất khó xem, cô nắm chặt hai
tay, đáy lòng dâng lên ý hận, đây mẹ của cô, nhưng chưa bao giờ hỏi cô
có hạnh phúc hay không, chỉ quan tâm thế lực sau lưng nhà chồng cô. Mộ
Thường Thanh nhìn một lúc, ông ngăn cản Quý Minh Tuệ tiếp tục nói, "Tình Nhi."
Mộ Tình ngẩng đầu, cô cắn môi, "Cha, con