
thon gọn bước xuống, cô
nghiêng người đứng lên, một tay khoác lên khuỷu tay người đàn ông bên
cạnh, cô mặc một chiếc váy dài xẻ tà, bên ngoài khoác một chiếc áo
choàng màu trắng toát lên vẻ sang trọng. Người đàn ông bên cạnh mặc bộ
tây trang Italy được cắt may hợp với dáng người tôn lên khí thế lạnh
lung cùng vẻ mặt anh tuấn
"Hôm nay có rất nhiều người."
Miệng cô ôm lấy ý cười, ánh mắt quét vào bên trong, dù không nhìn thấy
nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông kia.
Mộ Diễn, anh đứng ở trong đám người, mặc dù chỉ tùy ý đứng nhưng khí thế
trên người anh vẫn toả ra sự áp bức, để cho cô nhận ra mùi vị đó, cô đi
đến chỗ có anh. Người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô, mà bên
cạnh anh có một cô gái, ánh mắt của cô đặt trên người cô gái đó đầu
tiên.
Khóe miệng Tử Ca chứa cười, biểu tình trên mặt hết sức xinh đẹp, Sở Luật thấy đau đầu, "Có phải thừa dịp hôm nay nhiều người
nên cô mới đến đây không? Tôi đã nói, nụ cười của cô nên kiềm chế chút,
nhìn mà thấy sợ."
Dơ tay lau mặt mình, Tử Ca quay đầu trừng
mắt nhìn Sở Luật, cánh tay của cô hơi dùng lực, cô cắn răng nói chuyện,
biểu tình dịu dàng cực kì, "Tôi cảm thấy đẹp là được."
"Ô,
Sở thiếu, vị này là minh tinh nơi nào? Trước kia chưa từng thấy qua,
nhìn qua cũng vừa mắt đó chứ." Mới vừa bước xuống bậc thang, liền có
người ngăn Sở Luật lại, hắn khách khí bắt tay Sở Luật..
Sở Luật nhếch miệng cười, tay hắn đặt trên lưng Tử Ca trên, bấm nhẹ vào
lưng cô, "Tử Ca, giới thiệu với em, vị này chính là Vương thiếu, thương
nhân làm ăn lớn. Còn đây là vị hôn thê của tôi - Hạ Tử Ca."
"Vị hôn thê?"
Tin tức này, giống như sét đánh, giới truyền thông chen chúc nhau cầm máy
ảnh chụp tí tách. Tử Ca cười yếu ớt, không ngờ một câu nói lại có hiệu
quả như vậy.
Vương thiếu ho khan một tiếng, chính mình cũng kinh ngạc, ngẩng đầu lên thì thấy Tử Ca cười hướng về phía hắn gật gật đầu.
Sự xuất hiện của Tử Ca hút không biết bao sự chú ý, tâm điểm đều dồn trên
người cô. Cô kiêu ngạo đứng giữa đám đông, tay trong tay đứng cạnh người đàn ông tuấn tú làm điểm nhấn cho cả hội trường.
Khi bước vào đây, vì mọi người quá tập trung ở một chỗ, Mộ Tình quay đầu
nhìn, thấy Tử Ca đáy lòng cô ta dâng lên cảm giác kinh hãi, ngón tay bấu chặt lên cánh tay Mộ Diễn
"Làm sao vậy?" Nhận thấy người
bên cạnh đang dùng lực, Mộ Diễn kết thúc cuộc nói chuyện, xoay người
lại, lúc anh ngẩng đầu, con ngươi nguy hiểm toát lên vẻ lạnh lẽo.
Hạ Hạ, anh tìm cô ba tháng cũng không tìm thấy, hoá ra là. . . . . .
Ánh mắt Mộ Diễn như con dao sắc bén rồi dần dần trở nên mênh mông, ánh mắt
sắc bén bắn lên bàn tay to đang đặt trên hông Tử Ca.
"Sở
thiếu, xin chào." Mộ Diễn trầm mặc nhìn về phía Sở Luật, ánh mắt lại
chuyển hướng sang Hạ Tử Ca, khóe mắt cô nâng lên, bàn tay xinh đẹp giơ
ra, "Đã lâu không thấy, tổng giám đốc Mộ."
Có qua có lại, Sở Luật bưng ly rượu không them đếm xỉa đến. Cô gái bên cạnh bấu hắn một
cái không cho phép hắn tỏ thái độ như vậy.
"Những ngày gần
đây tổng giám đốc Mộ luôn ở đầu các tờ báo, đúng là chuyện vui, xin chúc mừng." Sở Luật liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh một cái, phụ nữ rất ngoan
độc.
Sở Luật có thân thể cứng rắn , lúc hắn cười bộ dáng tà
mị thu hút người khác, nhưng có một điều hắn hiều. . . . . . Tử Ca là
quả quyết không cho hắn tiếp cận cô.
Mộ Diễn mím môi không
nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm Tử Ca như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tử
Ca cười nhạt, sờ sờ môi mình tỏ vẻ ngưỡng mộ nói, "Chúc mừng Mộ tiểu
thư, rốt cục cũng đạt được ước muốn. Nhưng mà, người đàn ông như Mộ
thiếu cô nên xem trọng, cẩn thận đừng để mình chui vào ống rỗng. Mà
trước kia cô đã từng có một đoạn hôn ước rồi còn gì ."
Môi
cô hiện lên nụ cười tà ác, sắc mặt Mộ Tình trắng bệch nhưng gắng gượng
hồi phục "Đâu nào, muốn chúc mừng Hạ tiểu thư mới đúng, mới vừa nghe nói Hạ tiểu thư và Sở thiếu đã ký kết hôn ước, Hạ tiểu thư có sức quyến rũ
bắn ra bốn phía, cũng vừa lúc mắt nhìn của Sở thiếu rất độc đáo, bất kể
trước kia có hiềm khích cũng bỏ qua được."
Hai người phụ nữ
tranh đấu chẳng ai nể mặt ai. Tử Ca nhướng mi nhìn Sở Luật, khóe mắt
hiện lên ý cười lành lạnh, "Nhưng anh ấy vẫn có mắt, không giống ai đó
có mắt không tròng. . . . . ."
Một câu nói khiến sắc mặt Mộ Tình xanh tím thay đổi lần lượt, cô ta nâng cao giọng, "Hạ Tử Ca, cô. . . . . ."
Còn chưa có nói xong liền bị Mộ Diễn trầm trầm nghi vấn đè nén thanh âm xuống, "Vị hôn thê?"
Người đàn ông đang nuốt lại từng chữ mà Mộ Tình nói, ánh mắt đen như mực bắn
về phía Tử Ca trong tầm mắt có chứa sự ngoan độc, tà ác. Không hiểu vì
sao khi bị anh nhìn Tử Ca rùng mình một cái. Lập tức, cô ngẩng đầu lên
đón nhận, cô và anh đã chẳng còn quan hệ gì thì có lý do nào để anh dung ánh mắt đó nhìn cô?
Hành động tự nhiên của cô khiến trán Mộ Diễn gân xanh, khóe miệng anh câu cười, hai mắt nhìn về phía Sở Luật,
nhàn nhạt nói, "Khẩu vị của Sở thiếu thật mạnh, phụ nữ tôi chơi ngấy
rồi, anh vẫn thích?"
Một câu nói vừa nói ra, Tử Ca cảm thấy
lòng mình đau đớn vô cùng, cô hít thở không thong,