n, lại chuyển hướng qua Mộ Tình, "Chỉ là, ở hiện trường mọi người nó sự việc
này xảy ra là do vị hôn thê của Sở thiếu làm, nếu là ác ý thì nên khởi
tố, chúng tôi sẽ hiệp trợ ngài trong công việc. . . . . ."
"Tụ Nguyên cũng được coi là một trong những xí nghiệp đứng đầu, tại thời điểm này thì ra vẻ làm người tốt. Dù sao tiền thuốc men Mộ thị vẫn có thể chi trả được , chỉ là có những người trốn tránh trách nhiệm
thì hơi hiếm thấy." Không đợi hắn nói xong, Mộ Diễn tiện lời cắt ngang,
mắt của anh khiến ai nhìn vào cũng phát lạnh.
Đều nói tổng giám đốc Mộ thị lạnh lùng, vô tình, quả không sai.
Luật sư liếc mắt nhìn Mộ Tình, thì thấy cô ta đang cúi đầu, bất đắc dĩ
liền nói tiếp, "Chúng tôi sẽ không từ chối trách nhiệm, chỉ là tôn trọng ý kiến của Mộ tiểu thư nên muốn hỏi một chút mà thôi."
Mộ Diễn nhíu mày cũng không nói thêm gì, tất cả quyền quyết
định giờ phút này đều nằm trên ngừơi Mộ Tình. Nhưng mà, Mộ Diễn tìm lí
do để thoái thác lại khiến Mộ Tình cắn răng nanh tiếp lời, "Đó là sự cố
ngoài ý muốn, Hạ tiểu thư cũng không cố ý, tôi cũng không có gì đáng
ngại, coi như tôi xui xẻo. Tôi cũng không thiếu về mặt tiền bạc nên làm
theo ý mấy người đi."
Luật sư nghe vậy vội vàng gật đầu không dám nói, vội vàng rời
khỏi phòng bệnh. Cô tận lực để biểu hiện của mình trở nên rộng lượng,
nhưng vẫn chưa làm thay đổi sắc mặt của Mộ Diễn, anh vẫn trầm tư nhìn Mộ Tình, đáy mắt anh vẫn hiện lên sự nghi ngờ đối với Mộ Tình, nhiều năm
không gặp, anh cũng không biết Mộ Tình có còn là cô bé lương thiện ngày
xưa luôn được anh bảo bọc trong tay không nữa.
Đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Mộ Tình
mới hỏi, "Ca ca, là cô ta cố ý, trước mắt em cô ta nói lời ngoan độc, em cầu xin tha thứ nhưng không được. Tại sao anh không tố cáo cô ta? Hay
là anh thích cô ta rồi?"
Mộ Diễn vẫn không nói chuyện, anh đứng ở cửa sổ phòng bệnh,
trong ánh mắt trầm trầm , làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ của
anh. Vì anh không biết nên nói như thế nào, cảm giác này rốt cuộc là
sao? Thời điểm không nhìn thấy Tử Ca, anh nhớ cô, đó là sự thật. Nhưng
khi nhìn thấy rồi, cô lại đem đến cho anh cảm giác không khống chế nổi,
chỉ muốn đi bóp chết cô mới thôi.
Anh trầm mặc không nói, trong lòng Mộ Tình thầm ghen ghét, cổ
tay nổi gân xanh, cô lặng lẽ nắm chặt tay, buông ánh mắt âm độc xuống.
Cách mấy ngày, Tử Ca
nhận được điện thoại của bên tổ chức yến hội thông báo, nói Mộ tiểu thư
không khởi tố cô nữa, chỉ coi đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ánh mắt Tử Ca hơi trầm xuống, cô cho rằng Mộ Tình sẽ bắt cơ hội này để trả thù, nhưng mà lần này cô ta lại bỏ qua khiến Tử Ca nghi ngờ.
Hôm sau, một đĩa phim được gửi đến cho Tử Ca. Bên trong, là toàn bộ quá
trình Minh Châu bị người hạ dược. Tử Ca vội tắt đi máy tính, cô rút đĩa
CD ra đập nát nó.
Hai tay Tử Ca nắm thật chặt, hóa ra, tâm của đàn bà độc ác như vậy, có
thể làm đủ mọi cách hại người khác để mình không bị thương.
Hại cô còn chưa đủ sao? Cô cười lạnh nước mắt chảy ròng ròng.
"Sở Luật, tôi muốn Mộ Tình phải gặp quả báo, tôi sẽ làm việc đó không tiếc bất cứ giá nào."
Trong bệnh viện, Tử Ca mặc chiếc áo gió tối màu, trong tay cầm một bó
hoa cúc, giày cao gót dẫm nát gạch men trơn bóng trên mặt đất phát ra
thanh âm chói tai.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Mộ Tình đang dựa vào đầu giường.
"Mộ tiểu thư, thật đáng tiếc, ngã từ trên cao xuống mà cái cổ mảnh khảnh này vẫn chưa bị gãy?" Dáng người thon dài của Tử Ca đi đến trước giường bệnh của Mộ Tình, vẻ mặt xinh đẹp hiện lên ý cười, trong ánh mắt chứa
đầy ý lạnh "Đáng tiếc , tôi còn cố ý chuẩn bị hoa cúc cho cô này, xem ra khuôn mặt này vẫn xinh đẹp như trước!"
Trong phòng bệnh không có người khác, chỉ có một người trông nom cô ta mới vừa ra ngoài múc nước.
"Làm sao cô có thể tới đây?"
Sắc mặt Mộ Tình xanh mét ngồi thẳng người nhìn Tử Ca, vẻ mặt phòng bị
trừng mắt nhìn Tử Ca, răng khẽ cắn môi, chỉ sợ cô sẽ lại gần. Mộ Tình
khẩn trương biểu tình này khiến Tử Ca hài lòng, cô nhẹ cười ha ha, đặt
bó hoa cúc xuống.
"Tôi còn có thể tới để làm gì? Tôi chỉ muốn đến xem cô chết hay chưa mà thôi!"
Một tiếng chết của cô không khiến trong lòng Mộ Tình sợ hãi, "Hạ Tử Ca, cô đừng tới đây!"
Nhè nhẹ vỗ về ngón tay của chính mình, Tử Ca mỉm cười nhưng đáy mắt cô
không hề cười, "Mộ Tình, tôi không qua đó, nếu nói trước kia tôi còn có
điểm mềm lòng, cho rằng pháp luật sẽ xử lý được cô. Thì từ giờ trở đi,
tôi muốn cho cô biết, mỗi một bước, tôi đều sẽ sử dụng thủ đoạn của
chính bản thân, ngược lại tôi muốn xem, là cô vui, hay tôi vui!"
"Cô nói bậy bạ gì đó, tôi nghe không hiểu."
"Nghe không hiểu không sao cả, chỉ cần nhớ kỹ là được." Đột nhiên Tử Ca
nghiêng người tiến lên, một tay cô bắt lấy bả vai của Mộ tình, ngón tay
như thép tại chỗ bị thương hung hăng bấu chặt lấy.
"A ——!"
Một tiếng kêu thê lương, hai tay Mộ Tình bắt lấy cổ tay Tử Ca, cô ta đau sắc mặt tái mét, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống, nhưng Tử Ca không hề
buông tay.
"Mộ Tình, có đau không? Tôi nói cho cô biết. Nỗi đau của cô không bằng
một phầ