
n nỗi đau khi tôi mất đi đứa bé!" Hốc mắt Tử Ca đỏ bừng, hai tay
của cô đã dính máu, máu từ băng vải trắng tinh thấm ra bên ngoài.
"Buông ra! Buông ra!" Mộ Tình khóc thét, nhưng trong giọng nói lại không có chút khí lực nào hết.
Phía sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, nghe tiếng hét bác sĩ chạy tới xem
xét, một màn này khiến người ta kinh hãi. Có điều, ngón tay cô giống như dính chặt trên người Mộ Tình, kéo cũng kéo không ra, cô dồn hết toàn
lực, giống như muốn hủy bả vai của Mộ Tình.
Mộ Tình đau đớn, sắc mặt và d đôi môi đã trắng bệch.
"Buông ra!"
Thân thể Tử Ca bị kéo ra, Mộ Diễn cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên,
hôm nay anh chỉ mới rời bệnh viện một lát, lúc về lại phát cảnh tượng
như vậy . Mộ Tình đau quá đã ngất đi.
"Thất thần làm gì? Kiểm tra người bệnh!" Mộ Diễn gầm lên một tiếng cứng
đờ, sắc mặt tối đen mù mờ nhìn Hạ Tử Ca, một tay cô đầy máu tươi, khóe
miệng ôm lấy nụ cười sắc bén như một bức họa ghê người.
Mộ Tình nhanh chóng được đưa đi phòng cấp cứu.
Đụng chạm một tiếng, Tử Ca bị Mộ Diễn đẩy về phía sau cửa, ván cửa theo
tiếng động đóng lại, người đàn ông trên trán nổi gân xanh, Đôi mắt rét
lạnh như ma, "Hạ Tử Ca cô điên rồi? Tình Nhi làm gì cô, sao cô lại hành
hạ nó?"
Một ngón Tử Ca vặn bụng Mộ Diễn, ánh mắt nàng trống rỗng vô cùng, khóe
miệng ôm lấy ý cười, "Mộ Diễn, tôi điên rồi! Cho nên, lúc nào cô ta
trong mắt anh cũng đẹp nhất, nếu tái diễn chuyện đó một lần tôi vẫn sẽ
làm như vậy!"
Quyền, đánh vào sườn ván cửa cạnh lỗ tai Tử Ca, mặt Mộ Diễn trầm xuống hỏi,
"Nguyên nhân, Hạ Tử Ca, nói cho tôi biết nguyên nhân!"
Anh phái người đi thăm dò, nhưng mà sau mấy tháng cô rời đi tin tức đều
bị hủy sạch, vô luận anh có cho Ám Ảnh tra như thế nào cũng không tra
được bất kể một tin tức nào hết.
Cô có ý muốn giấu! Mà Mộ Diễn biết, trong mấy tháng này nhất định anh đã bỏ lỡ một tin tức rất quan trọng.
Tử Ca cười lạnh, nhưng không giải thích gì với Mộ Diễn, người đàn ông
giận sôi lên, nhưng đối với cô anh không có biện pháp, hận không thể
giao cô cho cục cảnh sát, nhưng với thế lực của Sở Luật nếu muốn đem cô
ra ngoài cũng dễ như trở bàn tay.
Nhưng là, mấu chốt đích thị nằm ở chỗ mình, anh không muốn thế! Chết
tiệt, cho dù anh trơ mắt nhìn cô làm Tình Nhi bị thương, anh vẫn không
muốn đưa cô đến cục cảnh sát.
"Hạ Hạ, cô đã không nói, vậy với việc cô làm trước đây tôi sẽ không thả cho cô trở về."
"Anh cho là anh sẽ làm được chuyện đó sao?" Tử Ca cười nhạo, nếu cô một mình tới đây thì tự nhiên cô đã có chuẩn bị từ trước.
"Cô nói Thương Lang sao? Hắn giữ mạng mình còn chưa xong, thì tới chiếu
cố cho cô như thế nào đây?" Trong mắt anh ngột định hiện lên tia nguy
hiểu. Rốt cục khuôn mặt không chút biểu tình của Tử Ca đã xuất hiện gợn
sóng.
"Mộ Diễn, không được làm Thương Lang bị thương. . . . . ."
"Hạ Hạ, nếu ở trước mặt tôi dám đề cập đến tên người đàn ông khác, cô có tin hiện tại tôi sẽ làm cho hắn biến mất không?" Âm sắc cuối cùng mang
theo khí giận, dọa Tử Ca không nói được một lời.
Bệnh viện, trong phòng cấp cứu truyền tin tức đến, miệng vết thương của
Mộ Tình bị xé rách, cần khâu lại lần thứ hai, có chút nguy hiểm, nhưng
không nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Diễn nghe xong phái người đi xem, rồi
lôi Tử Ca ra khỏi bệnh viện.
Đối với Mộ Tình, anh không thể trốn tránh trách nhiệm, anh chỉ muốn bảo
đảm cô ta được bình yên vô sự, không bị thương, còn chuyện khác thì anh
không thể làm.
Xe lấy cực nhanh rồi đi với tốc độ như bay phi ra ngoài, dừng lại tại
một chỗ hẻo lánh vùng ngoại thành, nơi này, Mộ Diễn từng mang cô tới đây một lần, tắt máy, Mộ Diễn kéo Tử Ca đi vào biệt thự.
Một tay anh vứt cô vào phòng tắm, cầm vòi hóa sen rửa đivết máu trên tay cô, vì động tác của anh Tử Ca bị ướt hết, mùa đông nước rất lạnh, chỉ
chốc lát quần áo của cô đã bị nhiễm ẩm, nhưng người đàn ông vẫn không
chịu buông tay, nước lạnh vẫn mở ra vù vù, Tử Ca mím môi không nói.một
lời, nhìn anh như người điên!
Rốt cục. . . . . .
"Mộ Diễn, anh bệnh thần kinh!" Tử Ca tức giận mắng, cô lạnh, môi thâm
đen, nước ngấm vào người nhưng Mộ Diễn vẫn duy trì động tác.
"Rốt cuộc cũng biết nói chuyện?"
Đem tắm vòi sen điều chỉnh nhiệt độ, nhìn cô vẫn đứng bất động, Mộ Diễn nhíu mày, "Muốn tôi cởi quần áo hộ cô sao?
"Anh ra ngoài!"
"Hạ Tử Ca, cô giả bộ cái gì? Đây cũng không phải lần đầu, quả thật cô
cho rằng trở thành vị hôn thê của Sở Luật thì chuyện trước kia không tồn tại hả ?" Anh, lời nói đã chứng minh tất cả.
Tử Ca chẳng muốn cãi nhau với anh, nhưng cô cứ đứng bất động, chỉ dùng
ánh mắt trào phúng em xét anh, Mộ Diễn bị cô xem xét đương sẽ tức giận,
bàn tay to vung lên, vù một cái xé rách áo gió của cô , bàn tay to thăm
dò vào vạt áo lông lôi kéo nâng lên trên, Tử Ca vùng vẫy nhưng vô tác
dụng, cô vừa chui đầu đi ra, anh không tiếp tục động tác, áo lông cuốn
lấy cổ tay cô, cô chỉ có thể giơ cánh tay đứng ở trước mặt anh, trên
thân thể coi còn sót lại chiếc áo ngực màu đen.
Ánh mắt Mộ Diễn trầm lãnh, da.thịt trắng nõn in lên một vết sẹo nhỏ, vết sẹo này đã nhạt, nhưng anh b