XtGem Forum catalog
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328244

Bình chọn: 8.5.00/10/824 lượt.

c, đối với người không quý trọng mình, Hạ Tử Ca, rốt cuộc cô có thể gửi gắm

tình cảm được bao lâu?

Nước Mỹ, Xà bang là

một thế lực hắc ám ở Á châu, mà bọn hắn lại không hề cảnh giác. Nguyên

nhân nằm ở chỗ có người đứng ở sau giật dây, người đó là em gái của

người đứng đầu Long Đàn, Mộ Tình.

Mộ Diễn nắm bản báo cáo

trong tay, mắt của anh lạnh như băng, anh không ngờ người anh luôn đặt

trong tay lại cho người đến ăn mòn thế lực của anh.

"Thời

gian Nhậm Khải kế nhiệm Xà bang không dài. Trước kia là chúng ta bỏ qua

thân phận thật của chủ nhân Xà bang, nếu không bọn chúng đã không đắc

thắng như vậy."

Mộ Diễn hừ lạnh, "Nếu biết rõ, tôi sẽ chém

đứt của hắn, khiến hắn chẳng những không thể đặt chân đến Á Châu kể cả ở Mỹ hắn cũng đừng mơ bước tới."

"Mộ Tình thì sao?" Liêu Tuấn Vĩnh đẩy mắt kính, ngón tay anh ta điểm nhẹ trên tờ báo cáo. Mấy năm

nay, Mộ Diễn vì nhà họ Mộ làm rất nhiều chuyện, bọn hắn đều nhìn thấy

được. Mộ Thường Thanh cho ân tình, thì Mộ Diễn cũng đã trả hết nợ rồi.

Lúc này một chút ân oán cũng chẳng còn.

Dù sao, Mộ Diễn cũng không nợ bất luận kẻ nào.

Đáy mắt thêm phần sâu sắc, ngón tay thon dài của Mộ Diễn gõ trên mặt bàn,

từng nhịp từng nhịp như gõ vào trong lòng mọi người, thật lâu sau, anh

đứng thẳng, gảy nhẹ tàn thuốc trong tay, "Hiện tại, không nên bứt dây

động rừng, lưu lại tính mạng cho Mộ Tình, xem như tôi đã đền đáp ân

nghĩa với Mộ Thường Thanh ."

Sóng gió bắt đầu nổi lên, mọi người có thể cảm nhận được không khí căng thẳng lúc này.

Lữ Phương nhìn chằm chằm Mộ Diễn mất nửa ngày, tối hôm qua liên hệ với anh không được, truy cứu nguyên nhân thì ra là do cô gái kia, anh ta cũng

đoán cô gái kia sẽ động tay động chân, nếu không làm sao có thể thực

hiện nó tốt như vậy được, "Hiện tại tinh thần của các huynh đệ đang dao

động rất lớn, hôm qua không liên lạc được với cậu không biết người nào

làm rơi rớt tin tức, nếu cậu không nhận diện người đã làm chuyện này thì giang hồ sẽ xao động một phen."

"Nghĩ muốn áp chế tôi bởi

chuyện này sao? Khi nào thì Mộ Diễn tôi phải chịu sự áp chế của người

khác rồi hả ?" Mộ Diễn cười lạnh, anh kết tắt điếu thuốc trong tay, cả

khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh khốc, “Nếu muốn tiếp tục sống, thì an phận đi,

tôi chưa bao giờ biết nhân từ là gì."

Tất cả Nam Bình bị một tổ chức hắc ám làm dậy sóng, tất cả thủ đoạn đều hành động một cách

lặng lẽ, im hơi lặng tiếng, mà người ép người khác phát điên kia, là

người đã từng sống ở Long Đàn - Tiền Sâm. Vì không tuân theo quy định đã đề ra nên bị phát lệch truy nã, đồng thời, các tổ chức hắc ám ở Mĩ cũng tham gia vào, cảnh sát cũng tham gia điều tra.

Một tuần sau khi Mộ Tình xuất viện, thời gian cô nằm viện Mộ Diễn chưa từng xuất

hiện, chỉ phái người qua giúp cô làm thủ tục xuất viện. Trong lòng dâng

lên cảm giác mất mác và ghen ghét khiến Mộ Tình nóng nảy phát điên, bên

kia truyền đến tin tức, Long Đàn đã phát hiện ra mọi chuyện.

Nhậm Khải có làm được gì hay không, Mộ Tình cũng quan tâm, cô chỉ quan tâm,

nếu Mộ Diễn phát hiện cô cũng liên lụy trong đó, anh còn khoan dung với

cô như trước không? Có thể giữ hình ảnh hoàn mỹ nhất của cô trong mắt

anh hay không?

Cô không đánh đổ mọi thứ, cho nên, nhất định Mộ Diễn không thể biết!

Cô biết anh vội vàng nhưng làm sao có thể bận đến nỗi không qua thăm cô

lấy một lần? Cô không thể tiếp nhận sự thật này, nhất là khi cô nghe

nói, lúc cô bị Hạ Tử Ca gây tổn thương đến nỗi miệng vết thương bị rách

ra, anh lại còn ở chung với cô ta một đêm!

Trong lòng như bị cái gì đâm vào, kéo không được nhổ ra cũng không xong.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Tình hiện lên tia nguy hiểm, Hạ Tử Ca, nếu không có cô, mọi chuyện đều sẽ không như bây giờ. Cô run rẩy lấy điện thoại gọi

cho Nhậm Khải .

"Hiện tại Long Đàn đang tập trung công kích

anh, Nhậm Khải, nếu anh muốn giữ được tính mạng mà rút lui, tôi có biện

pháp." Nhà hàng Tây ở một góc sáng sủa, cái cây to che mất bóng dáng của một cô gái, cánh tay cô vẫn quấn băng vải, trên mặt biểu tình vẻ lạnh

lung tàn nhẫn.

Đôi mắt âm u của Nhậm Khải chăm chú nhìn trên người Mộ Tình trên, "Biện pháp gì, nói nghe một chút."

"Tiền Sâm không còn giá trị lợi dụng, sớm trừ bỏ hắn đi, các tài liệu không minh bạch cũng được giấu kín,"

"Tình Nhi, cô đã quên, là cô có tiếp xúc với Tiền Sâm chứ không phải tôi. Cô

cảm thấy trên người tôi có ghi chữ “gánh vác hộ” sao? Tôi có hàng trăm

lý do để thoát thân, vì cái gì phải dùng chiêu thối nát này? Hay là dung nó để tẩy tội hộ cô?"

"Nhậm Khải, anh . . . . ."

"Đừng khẩn trương, Tình Nhi, tôi chỉ đùa một chút mà thôi, tôi làm sao có thể để cho cô mình đi nhận tội được chứ?" Nhậm Khải cười ha ha, hắn thích

nhìn dáng vẻ sợ hãi của người khác, nhìn cô ta sợ hãi hắn cảm thấy vô

cùng hưng phấn.

"Hừ, anh đừng cho là nói mấy lời như vậy thì tôi sẽ sợ, Nhậm Khải, tất cả mọi người đều đang đứng trên một sợ dây

thừng, tôi có chết cũng sẽ kéo theo người khác làm cái đệm lưng , anh

nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi làm việc gì cũng để lại chứng cứ cho người

khác đến lấy sao? Nhậm Khải, đừng quá tự đạ