
Lang yêu là mình.
Người có thể làm anh hạnh phúc không phải là cô.
Ven đường là những bãi cỏ xanh ngát, một chiếc xe màu đen có rèm che,
nhìn vào phía bên trong cửa kính, hai tròng mắt của người đàn ông trở
nên lạnh lùng, ánh mắt đặt ở trên người Hạ Tử Ca, chiếc áo dài màu xám
tối vẽ nên bề ngoài ảm đạm của cô.
Quả thật cô gầy đi rất nhiều, bộ dáng của cô bây giờ trông rất yếu
đuối, cô lẳng lặng đứng đó giống như một bức họa. Nhìn người đàn ông cẩn thận ôm lấy cô, đáy lòng Mộ Diễn dâng lên cảm giác ghen tỵ.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, chính mình đành phải độc chiếm lấy nó.
Sau khi biết toàn bộ những việc Tử Ca từng trải qua, anh muốn giả vờ ngu ngốc một chút cũng không được, hiện tại anh chỉ muốn đến nhìn cô một
chút, vẫn chưa ôm hi vọng gì khác.
Mà lúc này, cô đứng ở đó, đang đứng ở trước mắt anh, nhưng lại đứng
cùng một người đàn ông khác. Động tác của bọn họ xảy ra rất anh khiến Mộ Diễn an tâm phần nào, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng lúc cô ru rú ở trong
lòng Sở Luật, ánh mắt anh lại lạnh thêm một phần, chuyện cho tới bây
giờ, anh càng không thể buông tha cho cô.
Cái loại cảm giác hư vô trống rỗng, trừ cô ra còn ai có thể bù đắp? !
Tử Ca xoay người xe của Thương Lang cũng đã rời đi, cô từ từ đi ở ven
đường, nơi này rất hẻo lánh nhưng yên tĩnh vô cùng, buổi tối cô hay bị
mất ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng không ngủ được nên Sở Luật
cố ý chọn cho cô ở chỗ này. Từ khi mất đi đứa bé, một đêm cô có thể ngủ
ngon nhất là khi ở cạnh Mộ Diễn, nhưng đáng tiếc hai người ở hai thế
giới khác nhau.
Đột nhiên bên kia đường phát ra một chùm tia sáng, đèn xe tải sáng rực
trong đêm tối, Tử Ca giơ tay cản ánh sáng, phút chốc ngọn đèn biến mất!
Chỉ còn lại tiếng xe chạy cấp tốc.
Bầu trời đen kịt như sắp mưa, mây đen kéo đến sau lưng, trong không
gian u tối của đất trời, đột nhiên Tử Ca cảm thấy nguy hiểm muốn chạy về phía trước, tiếng xa chạy ở phía sau càng lúc càng gần. Nơi này rất
trống trải nhà ở đây cũng ít, hai bên đường là hai hàng cỏ xanh ngát
trống trải khiến Tử Ca không dám thở mạnh, tiếng phanh xe ở phía sau
“Két” một cái, Tử Ca liền ngã nhào trên đất.
Mộ diễn đang chuẩn bị rời đi, quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này.
"A ——"
Chiếc xe xa hoa chuyển hướng, lấy sức đạp chân ga, đèn xe bắn về phía chiếc xe tải đang truy ép Tử Ca.
"Ầm ——"
Tử Ca còn chưa phản ứng kịp, liền nghe thấy tiếng xe đụng vang bên tai, cô ngã ngồi trên mặt đất, cuống quít đứng lên, không hề muốn biết người đó là ai, muốn gì, bất chấp mọi thứ nhanh chân bỏ chạy, trái tim đập
“thình thịch” như muốn nhảy ra ngoài.
Chiếc xe màu đen ép chiếc xe tải giống như đứa nhỏ đánh cờ cùng bề
trên, hai xe va chạm vào nhau, hoàn toàn mất khống chế, Mộ Diễn cấp tốc
đạp phanh, chiếc xe vĩ đại mất quán tính đảo quanh liên tục trên mặt
đường, đụng tới vật trở ngại trước mắt, Mộ Diễn gắt gao cầm chặt tay
lái, đầu xe đã bị biến dạng nghiêm trọng.
Từ đầu đến cuối chiếc xe tải kia không hề để anh ở trong mắt, đạp chân
ga một lần nữa tiến thẳng về phía Tử Ca, Mộ Diễn khẩn trương đến nỗi
trái tim muốn nổ tung ra, không dám trì trệ, anh đạp chân ga ở mức lớn
nhất, đột nhiên nhả phanh xe ra, mượn sức đâm vào chiếc xe tải kia.
"Ầm ——" Đầu xe đánh lên thân xe tải, lực rất lớn cả người Mộ Diễn ngã
về phía trước, đầu và tay cầm lái đều đã dính máu, dọc theo đôi mắt từ
từ chảy xuống, chất lỏng ấm áp che mất tầm nhìn, Mộ Diễn nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, bất chấp vết thương trên người, thừa dịp chiếc xe tải
bị anh đâm phải đang cố ổn định phương hướng, anh vội vàng xuống xe chạy đến chỗ Tử Ca.
"Có thể đứng lên được không?" Bàn tay to bắt lấy cổ tay cô, dùng lực lôi cô đứng dậy.
Tử Ca cảm thấy hai chân mình không có thực, cô ngẩng đầu, liền nhìn
thấy máu tươi trên trán Mộ Diễn qua ánh mắt đang nhỏ giọt xuống, "Có
thể, anh bị làm sao?"
"Chút lòng thành, nhanh lên." Mộ Diễn lôi Tử Ca dậy, sau đó kéo cô chạy về phía trước, anh quay người lại, liền thấy chiếc xe tải không có ý
định buông tha cho mình, lái xe xông về phía bọn họ.
"Đáng chết!" Sắc mặt Mộ Diễn cực kì trầm, một tay giữ lấy đặt trên
hông, Tử Ca chỉ cảm thấy có vầng sáng chớp nhoáng xẹt qua mắt, trong tay của anh đang cầm một khẩu súng lục, "Cô chạy bên trái, đừng quay đầu
lại, nhanh lên."
Mộ Diễn đẩy Tử Ca đi, anh cầm súng lục chạy về phía trước, phịch một
tiếng, bánh xe nổ lốp, chiếc xe mất thăng bằng đảo quanh mấy vòng nhưng
vẫn cố gắng phóng về phía họ, Mộ Diễn xoay đầu, khuôn mặt tái mét,
"Nhanh lên!"
"A, không được ——" Tử Ca ngồi chồm hổm trên mặt đất bàn tay đè lên cổ
chân, mặt cô trắng bệch, cả người muốn động cũng không động được, "Chân
của tôi đau quá."
Mộ Diễn đặt cô lên trên vai, gần đây có quá nhiều việc đã xảy ra, Ám
Ảnh không ở bên cạnh anh mỗi ngày được, tiếng động lớn như vậy ở khu đất này lại không hề có phản ứng gì, một ngọn đèn cũng chưa chiếu tới.
"Mẹ kiếp, cô ở chỗ nào đây, động tĩnh lớn như vậy mà không có một ai xuất hiện."
Tử Ca không nói gì, nơi này là vùng ngoại thành, đại bộ phận người ta
mua đất ở đây