
t gặp một đám trẻ nhỏ đang xếp thành vòng tròn
chơi trò chơi, bọn nhỏ mặc quần áo mộc mạc giản dị, mặc dù không có cha
mẹ ở bên, khuôn mặt non nớt của bọn nhỏ vẫn hiện lên nụ cười hồn nhiên.
Cô ngẩng đầu xem qua kiến trúc nơi này, đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Viện
trưởng cũng đã 60 tuổi, tuổi tác đang dần dần tăng lên, nhưng bà ấy vẫn
duy trì hoạt động ở cô nhi viện. Trên mặt bà tươi cười hiền lành, nghe
nói đây là bạn tốt của Thương Lang, bà cười nắm lấy tay Tử Ca, cảm xúc
không kiềm chế nổi cứ tuôn trào ra, bởi vì Thương Lang là nguồn chu cấp
chính cho cô nhi viện.
"Cậu bé kia, sau khi đi cũng không trở về nữa, tuy nhiên cậu ấy vẫn
thường xuyên gửi tiền về đây, nhưng vài năm nay lại không thấy cậu ấy
gửi tiền về nữa. Nếu mấy người nhìn thấy cậu ấy, thì nói với nó, trở về
đây cho tôi nhìn mặt một chút, tiện thể nhìn xem những đứa trẻ ở đây
cũng đã có một cuộc sống rất tốt rồi."
Khoé mắt Tử Ca rưng rưng, cô khẽ ừ một tiếng, cổ họng như bị bóp nghẹn. Sở Luật danh nghĩa là bạn của Thương Lang, hắn đem tất cả tài sản của
Thương Lang lúc còn sống tích trữ được quyên góp cho Cô Nhi Viện, để bọn họ có thể cải thiện hoàn cảnh lúc này, nhưng hắn vẫn chưa cho bà biết
Thương Lang đã rời khỏi thế giới này mãi mãi .
Bởi vì tới vội vàng, cô không mang theo thứ gì, lúc gần đi, Tử Ca mượn
Sở Luật một tấm chi phiếu 10 vạn gửi tặng Cô Nhi Viện. Những đứa nhỏ
này, cô thật tâm mong chúng sẽ có một cuộc sống thật tốt.
Nhìn bộ dáng lưu luyến của cô, Sở Luật đùa cợt, "Tốt nhất em nên nhận nuôi một đứa, dù sao. . . . . ."
Còn chưa nói hết, cô đã trừng mắt nhìn hắn, "Sở Luật, nếu anh là người khác, em sẽ tát cho anh một cái bạt tai."
Ánh mắt của cô rất lạnh, đây là điều đau khổ nhất trong cuộc đời cô, vô luận như thế nào chuyện cô mất đi đứa bé đã là nỗi đau khắc sâu trong
lòng, ngón tay co rút nhanh, kể cả bây giờ, cô vẫn không có biện pháp
xoá tan đi nỗi đau đó.
Những người cha người mẹ vứt bỏ con, Tử Ca rất hận họ, vì cái gì lại
không quý trọng sinh mệnh mà mình tạo ra. Còn cô, có muốn cũng không
được.
Sở Luật sờ soạng cái mũi, đi lên xe, được rồi, chỉ tại cái miệng.
"Có phải nên công khai tình anh em của chúng ta rồi không? Gần đây anh
trai của em không được dính đến phụ nữ, em định tạo ra nghiệp chướng
sao!" Làm vị hôn phu của cô, tính tình hắn thay đổi hẳn, là một người
đàn ông rất ngoan ngoãn chỉ biết ở nhà, nhưng mà vị hôn thê này hắn
không thể đụng vào, đây không phải là lấy đi mạng sống của người khác
sao?
Tử Ca liếc Sở Luật liếc một cái, "Đã nhiều ngày nay báo chí liên tục
đăng tin về Sở thiếu, bên cạnh lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp vây
quanh, người mẫu, diễn viên còn thiếu sao? Anh đừng lấy em ra để nói."
"Em cảm thấy làm em gái của tôi rất ủy khuất sao, hoặc là, đến khi nào
em tìm được người mới thích hợp hơn mới đá tôi đi, thanh danh của tôi bị hạ nhục mình tôi gánh chịu. Huống hồ bên cạnh em gái cũng không phải là không có người ở trong lòng."
Tử Ca lạnh lùng liếc Sở Luật, "Anh còn có thanh danh sao?"
Sở Luật lại sờ sờ cái mũi, ánh mắt lộ vẻ táo bạo, ai mà lại không biết
có chuyện gì đang xảy ra, Mộ thị lúc nào cũng cạnh tranh với hắn trong
việc đấu thầu, thế nào cũng phải xuyên vào một đòn mới yên, tuy nói cuối cùng Mộ Diễn vẫn là người thắng thầu, nhưng chết tiệt, cấp dưới của anh đều la trời la đất.
Mộ Diễn cũng chẳng để ý đến mấy lời đó, nhưng mỗi lúc nhắc đến chuyện
đấu thầu mỗi người đều mất đi nửa cái mạng, cho nên cũng không ai dám đề cập đến nó quá nhiều.
Sở Luật suy nghĩ đến ngày đó, người đàn ông đứng ở trước mặt hắn, nói
một câu vô cùng đơn giản, "Vợ của bạn không thể đem ra để diễn trò, Sở
Luật, đối với anh tôi đang còn nhẹ tay"
Mộ Diễn nói lời này là có ý định khiêu khích hắn nhưng hắn không thể
nói rõ sự thật ra bên ngoài. Tử Ca nghiêm trọng cảnh cáo hắn, nếu đã
diễn phải diễn cho chọn vai, diễn đến khi nào kết thúc thì thôi.
Lý do duy nhẩt để cô có thể cự tuyệt Mộ Diễn chính là, thật xin lỗi,
trong lòng tôi đã có chủ, và dĩ nhiên đối tượng đó chính là Sở Luật.
Chỗ đậu xe bên đường, ánh mắt Tử Ca mờ mờ ảo ảo, cô xuống xe, mở lời
mời, "Có muốn vào một chút không? Gần đây Tạ Phương rất muốn gặp anh."
"Em cảm thấy nếu tôi đi lên được thì cái nhà sẽ loạn đến mức nào? Hắn
cũng không phải là người có kiên nhẫn." Sở Luật lắc đầu, hắn không muốn
lội vào vũng nước đục này nữa.
Cô đi qua ôm hắn một cái, một mùi nước hoa của phụ nữ tràn vào khoang
mũi, Tử Ca chán ghét đẩy hắn ra, "Trên thân người anh có mùi thối!"
"Chậc chậc, cho mượn thân thể của tôi để diễn trò, lại còn kén cá chọn canh."
Chếch lên 30 độ, lầu ba bên cạnh cửa sổ, một người đàn ông cao to đang
cầm con dao đứng ở kia, ánh mặt trời bắn trên mặt anh phản chiếu ra
ngoài tạo thành các tia lạnh lẽo, Sở Luật nhếch môi, ánh mắt của hắn rơi vào khuôn mặt Tử Ca, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy chính mình đang bị coi thường.
"Có thể gây cho hắn chút khổ cực, đừng dễ dàng rơi vào tay giặc."
Nhìn xe Sở Luật rẽ ra ngoài, Tử Ca mới lên lầu, môi của cô nhẹ nở một
nụ cười. Đối với Mộ Diễn,