
là để thư giãn vào những ngày cuối tuần, mà ở đây đường
còn chưa được hoàn thiện xong, các hộ gia đình đến đây ở rất ít, động
tĩnh lớn như vậy, dù có người ở đây, cô dám chắc họ cũng sẽ không xuất
hiện.
Nhưng mà . . . . .
“Tại sao anh lại đến đây?"
Mộ Diễn không có thời gian để trả lời cô, Tử Ca chỉ nghe thấy anh kêu
lên một tiếng đau đớn, cả người ngã về phía trước. Chiếc xe tải bị nổ
lốp do chạy quá nhanh nên thân xe nghiêng về một bên, tiếng va chạm
khiến chiếc xe bị biến hình, cửa xe mở ra, có người cầm súng từ trên xe
bước xuống.
Tử Ca ngã ngồi trên mặt đất, một tay cô nâng Mộ Diễn lên, sờ soạng lại thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi.
"Mộ Diễn, bị thương chỗ nào rồi?"
Súng lục có gắn ống hãm thanh, thanh âm này, Tử Ca có biết qua, tự
nhiên hiểu rõ, ánh mắt cô trở nên mơ hồ, quay đầu nhìn thấy bọn họ đang
tiến về phía mình, Tử Ca muốn đứng lên nhưng thử vài lần đều không thành công, mắt cá chân cô bị sưng to.
Cô cắn răng, trừng mắt nhìn Mộ Diễn, đạn xuyên vào vai của anh, cả ngực anh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi. Cho tới
bây giờ Tử Ca chưa bao giờ thấy qua bộ dáng khổ sở như vậy của Mộ Diễn,
từ trước đến nay anh luôn lãnh ngạo cao quý, dù một phút thôi cô cũng
chưa từng thấy anh chật vật như vậy.
Cô họng Tử Ca giống như bị ép chặt, nước mắt chảy rào rào xuống dưới,
muốn dừng cũng không được. Một tay Mộ diễn xoa khóe mắt của cô lau đi
những giọt lệ không ngừng chảy xuống.
"Đừng sợ, chút nữa thôi cảnh sát sẽ đến, sống qua thời khắc này là chúng ta sẽ được an toàn rồi."
Mộ Diễn an ủi cô, kỳ
thật anh cũng không dám xác định, lúc phát hiện chiếc xe cố ý hướng về
phía Tử Ca, căn bản anh không kịp làm những chuyện khác, liền chạy vọt
xe tới, lúc này chiếc điện thoại không ở trên người anh, Ảnh Nhi sẽ
không phát hiện ra anh đang ở đâu.
Mặc dù không có ai trong các
hộ gia đình dám đi ra đây cứu giúp nhưng có thể họ sẽ báo cảnh sát hộ
hai người. Nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn không nghe thấy tiếng còi cảnh
sát vang lên. Nơi xa có tiếng giày da dẫm nát thảm cỏ, bọn họ không chút che giấu, mặc sức để người khác xâu xé.
Đột nhiên phía xa có một bóng xe lao tới, Tử Ca ngẩng đầu lên nhìn, mãi cho đến khi đèn xe chiếu về phía họ cô mới nhìn rõ biển số xe, ánh mắt lộ ra vẻ vui.mừng,
"Thương Lang?"
Chiếc xe tải mất hướng do va chạm, người và xe ngã về hai bên, thuật bắn súng của Thương Lang cực kì chuẩn, lúc xe dừng
lại, Thương Lang đã sớm giải quyết xong hai người, "Lên xe."
Mộ
Diễn đứng lên, một tay anh dùng lực kéo Tử Ca dậy, một bóng người chiếu
xuống mặt đường, đột nhiên Tử Ca nghiêng đầu nhìn thấy một người đang
nhắm về phía Mộ Diễn, cô mạnh mẽ lật người, cả người đổ về phía sau lưng Mộ Diễn, "Đừng mà ——"
Phịch một tiếng.
Không có cảm giác
đau như đã dự liệu, Tử Ca chỉ cảm một dòng máu đỏ tươi chảy xuống mặt,
xe đi ngang đường đến ngăn bọn người kia lại, ngực Thương Lang nhuốm đầy máu giống như một đóa hoa đang nở rộ.
"A ——" .
Tiếng kêu thê lương, vang vọng bầu trời.
Mộ Diễn ngồi vào buồng điều khiển, anh phát động xe.
Buồng sau, Tử Ca leo lên, cô để đầu Thương Lang gối lên đùi mình, hai mắt cô
đẫm lệ, sương mù phủ kín đôi mắt, một đôi tay giữ thật chặt lấy Thương
Lang, "Thương Lang, anh không được xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không
được xảy ra chuyện gì."
Người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng hơi hơi nâng môi, "Tử Ca, đừng khóc , cô cười lên mới đẹp."
"Anh không cần nói những thứ này, Thương Lang, hãy chịu đựng, anh không thể
xảy ra chuyện gì." Cô khóc, hai mắt đẫm lệ, hai tay che miệng vết thương trên ngực Thương Lang, máu ồ ồ chảy ra như dòng nước, hai tay cô dính
đầy máu tươi, dù như thế nào cũng không khống chế nổi.
"Thương
Lang, đừng làm tôi sợ, " Tử Ca giương giọng thét chói tai, "Anh trò
chuyện với tôi đi, đừng nhắm mắt lại. Tại sao anh lại quay lại đây?"
Tử Ca, bởi vì tôi không muốn họng súng kia nhắm ngay vào người em. Em
không chút do dự đi bảo vệ người đàn ông kia, có bao giờ em từng nghĩ,
cũng sẽ có một người không chút do dự đi bảo vệ em!
Người đàn ông há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói được nên lời, anh thở dồn dập thở, cả khuôn mặt chuyển màu xanh tím.
Nước mắt từng giọt nhỏ trên mặt người đàn ông kia, anh cố gắng nâng tay, Tử
Ca vội vàng cầm lấy tay của anh đặt trên má mình, giọt nước mắt ấm áp
rơi vào lòng bàn tay của Thương Lang, trong ánh mắt Thương Lang quét qua cảm giác thoải mái.
Trong cuộc sống của anh, chưa bao giờ anh
cảm thấy ấm áp, cô là ánh mặt trời của anh, vì cô thói quen sinh hoạt
đen tối của anh bị xé ra một vết rách, để cho anh cảm nhận được nhiệt độ của ánh mặt trời chói chang. Đáng tiếc, ánh sáng đó không thể ôm lấy
anh, quanh quẩn ở bên anh được.
Nhưng mà, dù vậy, trong mắt anh
luôn chỉ có cô, nếu có một người có thể khiến anh giao sinh mệnh của
mình ra, thì người đó chỉ có thể là cô.
Thương Lang đã từng hỏi,
"Nếu có một ngày người đứng giữa cánh cửa của sự sống và cái chết là
tôi, thì cô sẽ thay tôi cầu xin họ chứ ?"
Lần đó, cô không đáp lại anh. Nhưng mà, hiện tại