
, ông trời, tôi van cầu ông, nhất định đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì.
Tử Ca ngẩng đầu, trên mặt toàn nước mắt. Nước mắt ngập tràn trong ánh mắt
khiến cô không nhìn thấy rõ người ở phía trước, "Mộ Diễn, anh nhanh lên, anh ấy sắp không chịu được nữa rồi."
Khí lực trên người Thương
Lang dần dần yếu đi, tay cô phủ trên ánh mắt của anh, Tử Ca nức nở khóc thành tiếng, tiếng khóc lượn lờ trong bóng đêm, "Thương Lang, hiện tại
tôi nói cho anh biết, tôi sẽ, tôi thật sự sẽ làm."
Khi đèn phòng
giải phẫu tắt, Phạm Húc Diệc đi từ trong phòng giải phẫu ra, sắc mặt của anh ta ngưng đọng, Tử Ca không còn dũng khí để đứng lên hỏi anh ta xem
mọi chuyện như thế nào rồi. Sở Luật đứng ở một bên, thân hình cao lớn
lặng im đứng thẳng.
"Đạn trực tiếp bắn trúng tim, không cứu được ."
Phịch một tiếng, Sở Luật đánh quyền lên trên mặt tường, hắn trầm trầm đứng
thẳng, khuôn mặt cương nghị hiện lên nỗi đau đớn kịch liệt, đây là người huynh đệ từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, hai người đã vượt qua bao nhiêu
khó khăn mới tới được ngày hôm nay.
Toàn thân Tử Ca giống như bị
rút hết khí lực, cô ngồi trên ghế tựa, căn bản không thể đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch dọa người. Phạm Húc Diệc đi đến trước mặt cô, đôi mắt
của cô đã đẫm lệ, cô mím môi chống đỡ chính mình.
"Mộ Diễn mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
Tử Ca nghe xong, cả người đông cứng lại đập vào tấm ngăn sau ghế.
# Mn hnay hoàn trn, đây là chương cuối r đấy, cũg sắp hết r. Ai đã theo
bộ trn này từ đầu ắt hẳn sẽ có 1 suy nghĩ riêg khi đọc trn. V mìh muốn
bik suy nghĩ của các bạn về nhân vật trog trn và ai là ng khiến các bn
ấn tượng nhất Hiện tại đã là mùa xuân, thời gian qua không chờ đợi một ai. Cảnh còn người mất.
Tử Ca đem một bó hoa tươi đặt trước mộ Thương Lang, cho dù mọi chuyện
cũng đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi lần nghĩ tới nước mắt cô lại chảy
không ngừng. Thương Lang, anh đã đâm một nhát dao vào lòng tôi, hiện tại tôi không dám nhớ đến anh, bởi vì mỗi lần nhớ đến anh, tôi sẽ rất khổ
sở.
Anh ở bên kia, vẫn tốt chứ?
Mắt cá chân của cô bị sưng to, phải nằm viện nghỉ ngơi để hồi phục,
khoảng thời gian kia cô suy sụp hoàn toàn, chuyện gì cũng không muốn
động. Cô không thể tha thứ cho chính mình, nếu không phải cô cố ý trả
thù, có lẽ Mộ Tình sẽ không cắn ngược lại mình, cũng không gián tiếp dẫn đến cái chết của Thương Lang.
Nhưng mà, việc đã đến nước này, vẫn phải tiếp tục sống thôi.
Mộ Diễn và Sở Luật liên thủ bức Xà bang vào bước đường cùng, đuổi ra
khỏi Á Châu, Nhậm Khải phạm tội nhưng không có chứng cớ đầy đủ, bị bắt
giam vài ngày sau đó hắn chạy thoát. Nhưng nếu hắn dám bước chân vào
lãnh thổ Trung Quốc lần thứ hai thì dám chắc hắn sẽ không còn cơ hội để
trốn thoát thêm một lần nữa. Thế lực của Xà bang đã không còn được như
trước, bây giờ Nhậm Khải thất bại hoàn toàn, các bang phái tự quyết định sẽ huỷ chức vụ của hắn và Xà bang hoàn toàn biến mất .
Lái xe gây chuyện lúc trước đã được giải quyết, Mộ Tình uất ức nghiêm
trọng trở nên điên loạn, cô ta đã được đưa đến bệnh viện tâm thần.
Tử Ca châm một điếu thuốc, cô hít sâu một cái rồi nhả khói ra, trở tay
vuốt ve lên bia mộ trước mặt. Trên bia mộ không có ảnh chụp người đã
khuất, giống như cả cuộc đời này của anh, vĩnh viễn chỉ là người núp ở
phía sau.
Thương Lang, mọi chuyện đều đã giải quyết xong, anh có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi.
Không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ sống rất tốt cũng sẽ không sống trong thù hận nữa, chọn một công việc thoải mái để làm.
Nếu có kiếp sau, Thương Lang, tôi sẽ cho anh một lời hứa.
Cô mang đeo mắt kính, nhìn không thấy biểu tình trên mặt, nhưng nước
mắt vẫn đang rơi xuống. Đứng thật lâu sau, Sở Luật nắm lấy bờ vai của
cô, "Đi thôi."
"Anh trai, người thân của Thương Lang không còn ai sao?" Nếu như có, cô sẽ chiếu cố người ấy hết cả cuộc đời này.
Sở Luật nắm tay lái, "Không có. Hắn là cô nhi, thời thiếu niên do bị
người ta khi dễ nên cha già tiện mang hắn về thôi. Tử Ca, em có tin
Thương Lang là một người trọng tình trọng nghĩa không?"
Tử Ca quay đầu liếc nhìn Sở Luật một cái, "Tin."
Người đàn ông nhẹ cười, hắn thoải mái rẽ vào một con đường khác, "Anh
cũng tin, cho nên khi cha nói anh còn có một đứa em gái nữa, lúc đó anh
chẳng có tí hứng thú nào. Nhưng mà Thương Lang lúc nào cũng nhắc đến em
bên lỗ tai của anh, hắn vốn là người ít lời, nhưng mỗi lúc hắn nhắc đến
em, cho dù mặt hắn không chút thay đổi, nhưng anh có thể nhận ra được
hắn rất thích thú. Cho nên, anh mới sinh hứng thú đối với em, có một đứa em gái cũng không sao. Khác với những người phụ nữ chỉ quan hệ chứ
không có tình cảm, có em gái cũng rất vui"
Xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà, Tử Ca đi xuống, ánh sáng mặt trời
chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, Cô Nhi Viện Hoa Viên. Cô
quay đầu nhìn Sở Luật, "Mang em đến chỗ này làm gì?"
"Đây là Cô Nhi Viện mà Thương Lang từng sống, không phải em hỏi anh,
Thương Lang còn có người thân nào nữa không sao? Viện trưởng ở đây cũng
được coi là người thân của hắn."
Lúc Tử Ca đi vào cô bắ