
oài, nhưng Mộ Diễn không cho phép, anh bình tĩnh nắm lấy
eo cô không để cho cô lộn xộn thêm nữa, "Hạ Hạ, nếu em còn chọc tôi, tôi không đảm bảo bước tiếp theo sẽ làm cái gì đâu."
Quả thật Tử Ca không dám lộn xộn nữa, Mộ Diễn vất vả nhẫn nại, anh ôm
cô, một lúc sau mới bình phục lại, anh dán vào tai cô thấ giọng nói, "Hạ Hạ, cho tôi, cũng là cho chính bản thân em một cơ hội."
Nước mắt không nhịn được liền rơi xuống, "Mộ Diễn, tôi không còn sức để yêu, tôi chỉ muốn cùng Tạ Phương có một cuộc sống bình thường."
Bởi vì lời nói của cô trái tim anh trở nên đau nhức, rốt cuộc phải làm
sao mới hàn gắn lại miệng vết thương trong lòng cô, con ngươi trầm lãnh
nhiễm lên chút thương tiếc, không có người phụ nữ nào có thể khiến anh
khó lòng từ bỏ như vậy, để cho anh khát khao hạnh phúc từ cô.
"Em không còn sức lực , vậy tới phiên tôi, có được hay không?" Mộ Diễn
ôm lấy cô, anh lấy tay cô đặt lên ngực của mình, bên trong trái tim của
anh đang đập mạnh, "Vậy hãy để cho tôi tới yêu em."
"Nhưng mà Sở Luật. . . . . ."
Mộ Diễn thở dài, một tay anh nâng cằm cô lên, "Em cho rằng tôi là một
kẻ ngu ngốc sao? Cha của hắn là Đỗ Hoành Hùng." Anh chỉ không muốn ép cô mà thôi, anh muốn làm theo ý của cô.
Cô gái nhỏ này rất biết giữ miệng, nếu không phải anh tự điều tra thì bây giờ đang sống trong cảm giác ghen tỵ muốn chết rồi
Tử Ca kinh ngạc, anh biết! Chuyện Sở Luật là con của Đỗ Hoành Hùng rất
ít người biết, bởi vì Sở Luật theo họ của mẹ, mà mẹ hắn cùng Đỗ Hoành
Hùng chưa hề cưới nhau, mọi người đều cho rằng Sở Luật là con nuôi của
Đỗ Hoành Hùng.
Bọn họ ở trong phòng bếp khác lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi
của Tạ Phương, Tử Ca cuống quít đẩy Mộ Diễn đi ra ngoài, người đàn ông
giữ chặt cô, cúi người hôn trộm cô một cái. Sau đó sung sướng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó đang đỏ lên.
Tử Ca cự tuyệt công
việc do Mộ Diễn an bài, cô làm chức vụ nhỏ ở công ty Mậu Dịch, nó không
được tính là một công ty lớn, nhưng cũng bận rộn và khá phong phú, trong công ty mọi người đều hoà hợp với nhau, tất cả mọi người chỉ làm việc,
trong đầu không dư thừa cảm xúc nào khác, làm việc ở đây đặc biệt thoải
mái.
Lúc tan tầm, thời điểm chuông điện thoại vang ,
Trương Miểu nhìn Tử Ca bằng ánh mắt ái muội, "Hạ Hạ, tôi nhớ rõ lần
trước có người nói cô muốn được yêu!"
Tử Ca đỏ mặt nắm chặt
điện thoại trong tay, cô hận chết Mộ Diễn, lần trước cô vội vàng không
có thời gian nghe điện thoại nên nhờ Trương Miểu nghe điện thoại hộ, kết quả anh nói một câu khiến một tuần nay Tử Ca không ngẩng đầu được lên.
Trương Miểu còn nhớ rõ lúc ấy bản thân rất sửng sốt, lời nói này rất ái muội
nha, tuy cô chưa từng thấy qua bạn trai của Tử Ca nhưng mà giọng nói kia cũng đủ làm người ta mất hồn rồi.
"Hôm nay tan việc đúng
giờ sao?" Đầu dây bên kia thanh âm của Mộ Diễn rất nhẹ, nhẹ nhàng giống
như đang nằm trên đám cỏ xanh mượt, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Công ty này cũng khá nhỏ nhưng việc làm thì không ít thế nên cô hay ở lại làm thêm ca.
"Đúng giờ." Gần đây tổ chức cơ cấu được điều chỉnh, rất nhiều đơn đặt hàng
đều bị hoãn , ngược lại các cô được thoải mái hơn rất nhiều.
"Đợi anh đến đón, hôm nay ra ngoài ăn cơm nhé"
"Không cần, anh nói cho tôi địa chỉ, tự tôi đến đó." Tử Ca vội vàng cướp đường, cô không có thói quen được đưa đi đón về.
Mộ Diễn nghe giọng nói trong điện thoại, môi mỏng nâng lên. Cô lại trốn nhưng anh vẫn có biện pháp vây cô lại bên mình.
Lúc Tử Ca đi đến đó thì đã muộn, cô cúi đầu vội vàng xông vào bên trong,
nghiêng người đi qua lại đụng phải một người, ngẩng đầu lên cô định nói
một câu xin lỗi nhưng lại kinh ngạc không thôi, "Chung Nham?"
Người đàn ông bên cạnh quay đầu, trong trí nhớ của cô, anh ta vẫn vậy, có
điều khi nhìn thấy anh ta trong lòng Tử Ca rất bình tĩnh, "Sao lại đến
chỗ này?"
"Minh Châu muốn ăn đồ ăn ở đây, tôi mua một phần
đem về cho cô ấy." Chung Nham giơ giơ túi đồ trong tay, khóe mắt anh ta
có ý cười nhu hoà. Tử Ca không nghĩ họ sẽ còn gặp lại nhau.
Minh Châu không phải người đã nghiện từ lâu, tuy nhiên cai nghiện giống như
hành hạ người ta đến chết vậy, nhưng dù sao bây giờ tình trạng sức khoẻ
của cô ta đã tốt hơn rồi.
Trong tay Mộ Tình có thứ gì đó, Mộ Diễn tìm được và giao hết cho Tử Ca, Tử Ca giao lại cho Minh Châu để tự cô ta tiêu hủy, dĩ nhiên đó là một vết thương dài, hi vọng theo thời
gian nó sẽ lắng xuống, cô ta có thể kiên cường hơn.
"Bây giờ cô ấy như thế nào rồi?"
"Rất tốt, đang trong quá trình hồi phục. Khi nào cô ấy hoàn toàn hồi phục,
chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ khi đó cô nhớ tham gia nhé"
Khoé miệng Tử Ca nở nụ cười xinh đẹp, cô nâng cao mày, có chút kinh ngạc
nhưng lại cảm thấy đó là điều bình thường nên xảy ra, cô đưa tay ra nắm
tay Chung Nham, "Chúc mừng."
Một câu, dễ dàng kéo ra khoảng
cách giữa hai người, anh ta gật đầu thăm hỏi, sau đó Chung Nham tiếp
điện thoại vội vàng rời đi, Tử Ca xoay người đi vào trong, lại gặp Mộ
Diễn đang đứng ở cửa trong, hai tay anh ôm ngực, Đôi mắt màu đen yên
tình nhìn chằm chằm Tử Ca, ánh mắt bình tĩnh, n