
hìn không ra anh đang
giận hay vui.
Bữa tối vô cùng yên tĩnh, Mộ Diễn không nói
lời nào, Tử Ca cũng biết nên nói gì, vẫn là Mộ Diễn thiếu kiên nhẫn, anh thò người ra bắt lấy bàn tay Tử Ca, "Hạ Hạ, rốt cuộc còn muốn bày vẻ
mặt không tự nhiên này đến khi nào? Đối với người khác em có thể cười
vui, vì cái gì đối với tôi em lại không thể cười?"
Tử Ca kinh ngạc, "Tôi không có."
"Em có."
". . . . . ."
Trầm mặc nửa ngày, Tử Ca nghiêng đầu đi nhìn ra bên ngoài, "Mộ Diễn, tôi
vĩnh viễn không còn khả năng sinh con, cho dù như vậy, chúng ta vẫn có
thể ở chung một chỗ sao?"
Đây là vấn đề khắc sâu trong lòng
cô, từ nhỏ cô đã được giáo dục, đối với người phương Bắc họ rất xem
trọng con cái để nối dõi, cô không phải người cổ hủ nhưng một cặp vợ
chồng không thể có con liệu có thể sống cùng nhau không.
Lời cô vừa nói ra khỏi miệng, nó như xé rách miệng vết thương trong lòng
cô, máu tươi chảy đầm đìa. Mộ Diễn đem đầu cô đặt lên vai mình, "Tôi
không thèm để ý."
Nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, Mộ Diễn, anh không thèm để ý, chỉ có tôi để ý.
Mộ Diễn đưa Tử ca về nhà, dọc theo đường đi hai người không nói gì, trong
lòng Tử Ca phiền phức nhớ lại lời nói của Mộ Diễn , không phải cô không
cảm động, chỉ là hạnh phúc tới quá đột ngột, cô chưa có khả năng tiếp
thu.
Không tới một tháng, công ty của Tử Ca được sát nhập
với một công ty lớn khác. Nhưng khác lạ ở chỗ mọi người đều không rõ đó
là công ty nào, vì đó là một công ty mới cho nên tổng giám đốc của họ
đích thân tới đây đón làm việc.
Người đàn ông toát lên vẻ
lạnh lùng cuốn hút, trên môi nở một nụ cười, mỗi bước chân nâng lên hạ
xuống đều thể hiện khí thế của anh, "Thư kí Hạ, thông báo với tất cả mọi người chuẩn bị họp."
Khóe mắt anh hiện lên ý cười mê hoặc
thu hút ánh nhìn của cô, một lúc sau Tử Ca sững sờ hoàn hồn, cuống quít
chạy đi an bài.
Đêm hôm trước, anh nói, Hạ Hạ, tôi hận không thể cùng làm việc với em mỗi ngày.
Hoá ra, đúng là như vậy.
Tâm tình cứng rắn mỗi ngày đều mềm mại hơn.
Sau khi cuộc họp kết thúc, cô ở trong phòng Mộ Diễn. Hai mắt cô khép hờ bên trong khẽ dao động, Mộ Diễn không có ý định buông tha cho cô, hai tay
anh để trên vai cô, anh cúi người xuống, đốt lên nụ hôn kích tình, hai
tay trượt xuống, cánh tay của cô bị anh ép chặt, mãi cho đến khi bàn tay to đang nắm lấy eo cô buông xuống, người đàn ông tiến lên phía trước
một bước, Tử Ca bị ép từng bước từng bước lùi về phía sau, cho đến thân
thể cô chạm vào chiếc bàn tròn, điều đó chứng tỏ cô không còn đường lui.
Trong ánh mắt người đàn ông là một mảng tối, giọng nói của anh khàn khàn, anh dán lên tai cô thở nhẹ kích thích mọi giác quan của cô, Tử Ca cảm thấy
toàn thân nóng lên, cô đè lại cánh tay của người đàn ông, "Nơi này là
chỗ làm việc."
Khóe mắt người đàn ông xếch lên, "Tôi cảm
thấy ở đây rất tốt, em đừng kêu thành tiếng sẽ không ai biết chúng ta
đang làm gì."
Hai trán đối chọi nhau, đôi mắt nhìn thẳng tắp vào con ngươi mượt mà của Tử Ca, tiếng nói của anh trầm thấp, mê hoặc,
dụ cô mắc mưu, "Hạ Hạ, tôi nhịn nhiều sẽ hỏng mất."
Bàn tay
của anh thăm dò vào vạt áo của cô có ý đồ xấu, Tử Ca chế trụ tay anh,
trên mặt đỏ bừng, hai mắt cô tỏ vẻ giận dữ, cô đẩy tay anh ra, xoay
người né tránh.
Cửa ban công đóng lại, Tử Ca sửa sang quần áo, lấy lại vẻ mặt lúc đầu, đi thu dọn đồ.
Mộ Diễn nhìn cánh cửa đóng lại, anh mạnh mẽ ngã người xuống ghế, một tay
vò tóc phiền toái, thân thể bị trêu chọc khó có thể bình phục lại, cô đã sớm lấy mạng anh rồi.
Nhưng một lát sau, anh vẫn phải đi
theo cô, đành phải làm khổ chính mình, anh vui vẻ chịu đựng. Xem ra bị
Lã Phương nói trúng rồi, tiến vào cuộc sống của cô như bị một cái lưới
buộc chặt lấy mình, lúc nào cũng chỉ mong cô nhoẻn miệng cười.
Nơi này là một chỗ tốt, anh lấy việc công làm việc tư, Tử Ca nhìn người đàn ông ngồi đối diện bàn làm việc của mình, nhịn không được gân xanh nổi
lên, "Nơi này không phải địa bàn của anh."
Trong mấy ngày
nay, tổng bộ liên tục đưa các thủ tục đến để anh kí, Chương Tiểu Hiền
còn gọi điện thoại lên án cô.dienndannLeeQuyyDonn
Người đàn ông không hề để ý, "Để bọn họ tự lo liệu, có gì quan trọng đâu"
"Có gì quan trọng đâu? Vì người chạy không phải anh!" Cô nghĩ muốn giậm
chân vài cái, lúc nào nói chuyện với anh cũng như ông nói gà bà nói
vịt.
Liếc đống văn kiện trên bàn, Mộ Diễn nhíu mày nhìn Tử Ca, "Theo tôi trở về không tốt hơn sao."
"Tôi không trở về."
"Vậy thì tôi để bọn họ tiếp tục chạy!"
. . . . . .
"Mộ Diễn!" Ai đó đang gầm thét.
"Hoặc là, tôi cho em lựa chọn phương án thứ hai, gả cho tôi, có được không?"
Tử Ca xách túi đi ra ngoài, "Anh làm tăng ca đi, tôi không ở cùng anh."
Phía sau, người đàn ông nhắm mắt đuổi theo, ý cười trên mặt càng đậm, "Không cần vội, sáng mai nhìn lại, chúng ta cùng đi, tôi đưa em về."
Xe rẽ qua hai cái ngõ, Tử Ca nhíu mi, "Không phải anh nói đưa tôi về nhà sao?"
"Đúng, về nhà."
Quả thật họ đang về nhà, nhưng không phải nhà của Tử Ca, mà là nhà của Mộ
Diễn, vừa vào cửa, người đàn ông khẩn cấp đem Tử Ca đặt ở ván cửa, mùi
hương