
ã không thể điều
khiển được nó rồi.
Anh
là đồ thần kinh...
Không
sai, anh đúng là bị thần kinh rồi...
Thẩm Tĩnh bật cười. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ khi bắt gặp cảnh tượng mấy
hôm trước hiện lên trong đầu cô trong cuốn sách.
Xem ra cô và vị tác giả họ Quý này có chút tương đồng trong suy nghĩ.
Cô mỉm cười nghĩ thầm, uống một ngụm trà, sau đó đọc đến trang cuối cùng của
cuốn sách, cứ tưởng kết cục đại đoàn viên sẽ làm cô mãn nguyện như mọi khi,
nhưng đêm nay, chẳng hiểu tại sao, lồng ngực cô lại có thấp thỏm một cảm xúc
khó nói thành lời.
Dường như có chút nôn nóng.
Cô đang nôn nóng điều gì chứ?
Cô đặt sách xuống, nâng cốc trà, đi lại loanh quanh trong phòng, những hình ảnh
lần lượt hiện ra trong đầu, như một thước phim chiếu chậm, đều liên quan đến
hình bóng một người.
Là Đình Vũ.
Thẩm Tĩnh thở dài, chợt hiểu ra lý do lòng cô thấp thỏm không yên.
Cô phải thừa nhận là cô đang nhớ anh.
Thật buồn cười, chỉ một ngày không gặp đã đứng ngồi không yên. Cô thiểu não lắc
lắc đầu, nhưng cũng chẳng dứt bỏ được bình bóng cứ một mực bám chặt lấy suy
nghĩ của cô.
Bây giờ xin lệnh cấm của tòa án sợ cũng không kịp nữa rồi?
Thẩm Tĩnh tự nhủ, bê khay trà đem đi rửa sạch sẽ. Đột nhiên chuông điện thoại
reo lên, cô vội vàng lau tay, chạy vào phòng khách nghe máy.
“A lô.”
“Tiểu Tĩnh, mẹ đây.”
Thì ra là mẹ. Một chút thất vọng lướt qua trái tim, cô hít sâu một hơi: “Mẹ,
dạo này bệnh phong thấp của mẹ đỡ hơn chưa?”.
“Vẫn như thế thôi? Bệnh nan y rồi, mẹ cũng chả buồn để ý nữa. Con thì sao? Dạo
này nhà trẻ thế nào? vẫn tốt chứ?”
“Vâng”, cô cầm ống nghe, ngồi xuống sofa trả lời mẹ.
Chỉ vài phút sau, mẹ cô đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Tĩnh, khi nào con mới chịu
về nhà đây? Dì Ngô nói muốn mời con ăn cơm đó”.
“Dì Ngô? Dì Ngô nào cơ ạ?”
“Thì là em họ của chủ tiệm bánh mì đầu ngõ ấy.”
Trời ạ, quan hệ gì mà có bắn đại bác cũng chẳng đến! Thẩm Tĩnh mím môi, cô đã
đoán được chủ ý của mẹ: “Không cần đâu mẹ ơi, nhà mình cũng không thân thiết
với người ta lắm, ai lại để người ta mời cơm, ngại lắm!”.
“Có gì mà ngại chứ? Dì Ngô rất thích con đó.”
“Dì ấy đã gặp con được mấy lần? Lần cuối cùng con gặp dì ấy nói không chừng từ
hồi còn đi học.”
“Ôi dào, người ta muốn mời con ăn cơm thì con cứ đến chứ sao, dài dòng lôi thôi
làm gì?’
“Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải mẹ lại muốn con đi xem mặt không?”
“Đúng là thế đấy!”, kế hoạch mà mẹ khổ tâm sắp xếp không ngờ lại bị cô nói toạc
ra, mẹ cô chỉ còn cách thẳng thắn thừa nhận, “Họ hàng của hàng xóm dì Ngô có
một anh chàng vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ về, nghe nói điều kiện rất tốt, tính
cách cũng được”.
“Con không muốn đi xem mặt”, cô nhẹ nhàng ngắt lời mẹ.
“Sao lại không muốn?”, mẹ cô bực mình, “Cũng không chịu nghĩ xem con bao nhiêu
tuổi rồi, lúc nào cũng ương bướng như thế!”.
“Một mình con sống cũng rất tốt.”
“Bây giờ thì con thấy tốt, nhưng khi già rồi con sẽ hối hận vì chẳng có ai ở
bên cả.”
Ôi, tại sao ai cũng nói với cô cùng một câu như thế? Thẩm Tĩnh chán chường nhíu
mày.
“Thứ Bảy tuần sau con về nhà một chuyến, nghe thấy không hả?”, mẹ cô nghiêm
khắc ra lệnh, không cho phép con gái thoái thác.
Tuần sau ư?
Thẩm Tĩnh thở dài, thầm nghĩ nếu tuần sau cô đem Đình Vũ về nhà, không biết có
làm bố mẹ thất kinh không nữa? Gặp lại người đàn ông đã làm tổn thương con gái
mình sâu sắc năm đó, nói không chừng họ còn lôi dao ra đòi chém anh vài nhát...
Nghĩ đến đây, cô bất giác bật cười, trong mắt hiện lên vẻ thích chí.
Sẽ có một ngày Mạnh Đình Vũ phải đối mặt với chuyện này, cô chẳng thèm lo hộ
anh đâu!
Cúp máy xong, cô vô thức cầm di động lên gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy.
Vẫn đang bàn chuyện với khách hàng ư? Thẩm Tĩnh thầm nghĩ, trong lòng chợt dâng
lên một cảm giác khó tả.
Cô đột nhiên đứng dậy thay đồ ra ngoài.
Lúc nào cũng là Đình Vũ đến Đạm Thủy tìm cô, có lẽ thi thoảng cô cũng nên chủ
động xuất hiện trước mặt anh, cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
Cô còn đặc biệt ghé vào tiệm bánh ngọt gần khu phố cổ Đạm Thủy mua món bánh
nhân dưa gang trộn thịt mà anh thích nhất, sau đó mới lái xe tới nhà hàng mà
anh đang dùng bữa.
Cô cầm hộp bánh nóng hổi, kiên nhẫn ngồi chờ anh ở gian đại sảnh.
Từng đám khách đi ra rồi đi vào, khung cảnh biến đổi không ngừng, thời gian
cũng lặng lẽ trôi qua.
Lần cuối cùng cô cam tâm tình nguyện ngồi chờ một người đàn ông là khi nào nhỉ?
Thẩm Tĩnh không nhớ nữa, hình như đã là chuyện của một trăm năm trước rồi. Cũng
như nàng công chúa chưa được chàng hoàng tử dâng tặng nụ hôn ngọt ngào, vẫn
chìm đắm trong giấc mộng nhạt nhòa mờ ảo.
Một vài kí ức sẽ chầm chậm đi vào giấc ngủ theo dòng xoáy của thời gian, nhưng
lại tỉnh giấc vào một khoảnh khắc kì diệu nào đó.
Ví dụ như, cảm giác của việc chờ đợi.
Đó là một cảm giác rất phức tạp, rất khó giải thích cho cặn kẽ, có một chút
ngọt ngào, một chút cay đắng, một chút vui sướng và một chút bất an.
Lúc chờ đợi, chẳng hiểu vì sao, sự tồn tại của người mà ta đang chờ đợi, càng
lúc càng mạnh mẽ, chiếm trọn mọi giác quan và lí trí