
của ta.
Nếu như không thể nhanh chóng thoát thân trước khi sa vào lưới, vậy thì chỉ còn
cách tiếp tục chờ đợi mà thôi.
Chờ cho đến khi người đó xuất hiện.
Cửa xoay chuyển động, một người đàn ông tuấn tú bước ra, đó chính là người mà
cô đang đợi, Mạnh Đình Vũ. Cô sung sướng đứng lên, đang định cất tiếng gọi anh
thì nhìn thấy sau lưng anh là một cô gái kiều diễm, giọng cô nghẹn lại nơi cổ
họng.
Cô sững sờ nhìn cô gái đó tiến sát lại anh, choàng tay qua cổ anh, hôn một
tiếng rõ kêu.
Anh có vẻ sợ hãi, đứng yên bất động, sau lấy tay đẩy cô ta ra, đang định lên
tiếng thì chợt nhìn thấy cô, khuôn mặt lập tức biến sắc.
Thẩm Tĩnh bước chậm rãi về phía anh, mỗi bước đi giáng mạnh lên ngực anh.
“Thì ra đây là vị khách mà anh phải tiếp đãi tối nay”, cô nhìn anh, đôi môi
cong lên thành nụ cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng.
Em hiểu nhầm rồi!
Tim anh như muốn ngừng đập, anh hoảng hốt định giải thích: “Tĩnh!”.
“Cái này cho anh”, cô không cho anh cơ hội giải thích, đưa hộp bánh trong tay
cho anh, “Anh rảnh thì từ từ thưởng thức, em đi đây”.
Nói đoạn, cô quay người, thong thả bước đi.
Anh kinh hoàng nhìn theo bóng lưng cô.
Tận mắt nhìn thấy người con gái khác hôn anh, cô chỉ buông mấy câu lạnh nhạt,
nhưng chỉ cần như thế thôi, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cũng đủ làm anh hồn tiêu phách
tán.
Cô chỉ dùng một ánh mắt, một nụ cười cũng làm anh gục ngã.
Anh nín thở, cảm nhận được một cơn lạnh buốt đang xâm chiếm toàn thân...
Thì ra, cô lại lần nữa bị nhốt trong lao tù tình yêu.
Thì ra, cô không mạnh mẽ như cô vẫn tưởng, cô cứ nghĩ rằng lần này yêu, sẽ
không si mê, không điên cuồng, không luống cuống vụng về như trước, nhưng lúc
xảy ra chuyện mới biết cảm giác đau đớn vẫn không hề thuyên giảm.
Nhìn cô gái đó hôn anh, lòng cô đau như bị giày xéo. vẫn cứ bị tổn thương.
Đầu óc rối bời, cô thất thểu đi trong màn đêm, lúc nãy cô tự lái xe đến, nhưng
hiện tại không nhớ ra nổi đã để xe ở đâu, vì thế chỉ còn cách bước đi vô định
không phương hướng.
Một cơn gió lạnh lướt qua, kéo đến một cơn mưa đêm, những giọt nước lành lạnh
rơi trên trán cô, trong đầu chợt hiện lên những khung cảnh mông lung xa vời.
Rất lâu rất lâu về trước, vào một đêm khuya, cô cũng đứng trên một con đường
Đài Bắc, buồn bã đợi anh xuất hiện.
Đêm đó, cũng như đêm nay, trời giăng mưa bất ngờ, những giọt lệ rơi rả rích.
Đêm đó... không, cô không muốn nhắc lại cái đêm đó nữa, đã thành quá khứ rồi,
cô cũng không phải là Thẩm Tĩnh của ngày xưa.
Thẩm Tĩnh không nghĩ về chuyện xưa nữa, cô ngước khuôn mặt tái nhợt, thả mình
hứng lấy những giọt nước mưa lạnh lẽo.
Cô lại nhảy vào lao tù tình yêu... nhưng thế thì đã sao?
Nếu như mối tình này không cách nào đi đến đích cuối cùng, cô cũng chẳng dại
dột mà tuyên mình án chung thân.
Lần này, cô đã thông minh ra một chút, nếu không cảm thấy hạnh phúc, cô sẽ xin
quan tòa được nộp tiền bảo lãnh, chứ không ngốc nghếch chịu khổ trong nhà lao
mãi đâu.
Cô đã trưởng thành rồi, nên cô hiểu rõ mọi người ai cũng có lúc bị thương,
nhưng rồi họ sẽ tìm được sức mạnh để hồi phục.
Có lẽ cô sẽ bị tổn thương, nhưng vết thương sẽ có lúc lành lại, lần này, quá
trình phục hồi chắc chắn nhanh hơn, tốt hơn lần trước.
Vì thế, cứ khóc thỏa thích một trận đi! Để nước mắt hòa vào cùng màn mưa lạnh
giá.
Sau đó, trái tim cô sẽ không còn thắt lại từng cơn, sẽ không còn đau đớn như
thế này nữa...
“Tĩnh! Tĩnh...”
Có người đang gọi cô, tiếng gọi khàn đặc, xót xa, lấn át tiếng mưa rơi tí tách.
Cô đờ đẫn quay lại.
Trong màn mưa dày đặc, một bóng người vội vã lao về phía cô, chính là Mạnh Đình
Vũ. Anh hoảng hốt giương ô che kín thân hình mảnh khảnh của cô.
Anh ôm lấy cô, phát hiện quần áo cô đã ướt sũng, càng thêm luống cuống, siết
chặt cô vào lòng, dùng cơ thể mình sưởi ấm cho cô.
“Tĩnh, em có sao không? Mưa to thế này, sao không tìm chỗ nào nấp? Em thế này
sẽ bị cảm lạnh mất!”
Cô không hề nhúc nhích, im lìm trong lòng anh như con búp bê bằng gỗ.
Anh nhìn cô lo lắng, hai mày nhíu lại, căng thẳng muốn lên tiếng giải thích,
lại sợ cô lạnh, vội vã kéo cô vào mái hiên gần đó, cởi áo vest khoác lên người
cô.
“Tĩnh, em nghe anh giải thích, em hiểu nhầm rồi”, anh vứt ô sang một bên, ôm
vai cô, khẩn thiết nói, “Cô gái đó là Cao Lệ Na, là trợ lý của công ty cũ của
anh, một tháng trước tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng, sau đó cô ta nhiều lần
tìm cớ đến gặp anh. Hôm nay cũng vậy, không biết cô ta nghe được tin từ đâu, biết
anh đến đây dùng bữa cùng vài vị khách, nên dùng các mối quan hệ chui vào tiệc
chiêu đãi... anh thực sự không hề nghĩ sẽ gặp cô ta tại đây, cũng chưa từng
nghĩ cô ta lại hôn anh trước mặt bao nhiêu người... trời ạ, anh thực sự không
có chút quan hệ gì với cô ta cả! Em tin anh đi, hôm nay anh không lén lút đi
gặp cô ta đâu mà!”
Cô im lặng không nói gì, cúi đầu, hai tay khẽ túm lấy vạt áo khoác của anh.
Anh càng bối rối, phản ứng lạnh nhạt của cô có sức công phá như ngọn lửa hung
dữ nhất, thiêu cháy lồng ngực anh.
“Tĩnh, em giận à? Anh thề với em, sự việc thật sự không như em nghĩ