
hiên, cũng đừng chú ý đến cái người gác cổng té xỉu ở góc tường kia.
•••••••••••••••
Sắc trời dần tối, mặc kệ bên trong Chu phủ gà bay chó
sủa, Liễu Nguyệt Nhu nằm ở trên giường lớn thoải mái vù vù ngủ.
Mà ngồi xổm trước giường, ẩn tình chăm chú nhìn nàng
không phải Chu Kính Tổ thì là ai. Hắn trìu mến chạm vào khuôn mặt của nàng,
thỏa mãn thở dài.
Haiz, bởi vì Liễu lão gia nhất định phải trước về nhà
hắn báo cáo phụ thân, mới có thể lấy được Nguyệt Nhu, bởi vậy hắn đành phải hy
sinh thời gian cùng Nguyệt Nhu gần nhau, cùng người phụ thân phái tới về nhà
chuẩn bị mở hôn sự ( chơi trò chơi bắt cóc chính là để thuận tiện ! ). Phụ thân
lần này không biết phát ra cái thần kinh gì, thái độ khác thường, không ngờ lại
bỏ ra một bó lớn bạc thỉnh đám mỹ nữ bồi hắn chơi. Hắn tuy rằng miễn cưỡng bồi
phụ thân chơi trò chơi mới này, nhưng là trong lòng vốn là thắc thỏm Nguyệt
Nhu. Không thể tưởng được Nguyệt Nhu cùng hắn tâm ý tương thông, cũng chờ không
kịp kỳ hạn một tháng, lại đến Lạc Dương tìm hắn; nhìn thấy đám nữ nhân này, còn
vì ghen quá mà ra uy.
Nghĩ vậy, hắn lại si ngốc ngốc nở nụ cười. Ha ha a,
Nguyệt Nhu coi trọng hắn như vậy! Rất cao hứng !
Liễu Nguyệt Nhu giật giật, chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ
khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt này, hừ một tiếng, lười biếng lại cho hắn
một quyền. Ách xì 1 cái, trở mình ghé vào trên gối đầu, lại buồn ngủ.
Mệt mỏi quá! Dọc theo đường đi nổi giận đùng đùng chạy
đi, đến Lạc Dương bất chấp nghỉ ngơi liền tới cửa tính sổ, rồi mới lại “vận
động” quá lượng. Hiện tại hậu di chứng đến, không chỉ có cả người mệt mỏi, cơ
bắp cũng đau nhức thét chói tai. Vốn quyết định của hắn là: trước đem hắn đánh
đến chết khiếp, sau đó mới hảo hảo thẩm vấn hắn, cuối cùng đưa hắn nghiền xương
thành tro, hoàn toàn diệt trừ người chuyên gây tai họa này! Nhưng hiện tại xem
ra, kế hoạch muốn thay đổi một chút . Ít nhất, chờ nàng ngủ no rồi, có khí lực
lại nói.
Đúng, lại ngủ một giấc đi. Nàng liền là vì quá mệt
mỏi, mới có thể bị tên hỗn đản này hôn đến chuyển hướng, rồi mới mạc danh kỳ
diệu bị hắn ôm đến nơi đây, thoải mái mà ngủ đến không biết gì. Thật là, nàng
thế nhưng lại mặc cho hắn bài bố, đều là vì quá mệt mỏi !
Chu Kính Tổ mỉm cười nhìn bộ dáng nàng dỗi với mình,
cũng cởi giày lên giường, theo phía sau dán sát vào nàng ôm sát.
Liễu Nguyệt Nhu lấy khuỷu tay thụi về phía sau, “Tránh
ra!” Bọn họ hiện tại là địch nhân nha!
Đáng tiếc Chu công tử luôn luôn là đánh không đi trách
móc không chạy, trong chớp mắt lại không ngừng cố gắng triền đi lên, bả đầu tựa
vào sau gáy nàng, “Nguyệt Nhu, ta rất nhớ nàng!”
“Hừ.” Nàng xuy thanh mà chống đỡ, căn bản không chịu
hắn ôn nhu nỉ non.
“Nàng thì sao?” Hắn lựa chọn không nghe tiếng hừ lạnh
lẽo của nàng, vẫn như cũ đắm chìm ở trong sự vui sướng khi kề cận bên nàng,
“Nàng có nhớ ta không?”
“Tránh ra ! Phiền phức!” Liễu Nguyệt Nhu nhéo tay hắn,
“Tránh ra!”
“Nguyệt Nhu…” Chu công tử lùi tay về, nhuyễn thanh
gọi, nhất quyết không tha lại đặt lên nàng, cho dù bị nàng đẩy kéo kiểu gì cũng
không buông ra. Dưới sự cố chấp kiên trì của hắn, lực đạo Liễu Nguyệt Nhu đẩy
đẩy càng ngày càng nhẹ.
Hảo cảm động rồi có phải hay không? Tình nhân ôn nhu
như vậy! Nhưng là… Tránh ở phía sau nàng cười trộm, tặc tặc mắt trộm ngắm sắc
mặt của nàng. Hắc hắc hắc, nhìn bản mặt của nàng cùng ác thanh ác khí xích sất,
chỉ biết lửa giận của nàng đã giảm, thời điểm Nguyệt Nhu hung dữ xấu hổ chính
là bộ dáng này! Hì hì, hắn vốn là Chu công tử giả dối vô cùng nha, sao lại
không biết làm sao xoa dịu người yêu tức giận chứ? Ha ha a, công phu hắn biện
hộ có phải tiến bộ rất nhiều hay không? Ha ha a… Chu công tử nhìn Nguyệt Nhu
dần dần hạ hỏa, đắc ý nhếch môi. Hắn chỉ biết bản thân mình là một thiên tài!
Dưới sự ôm ấp của hắn, mí mắt Liễu Nguyệt Nhu dần dần
sụp xuống, lại chìm vào mộng đẹp. Hừ, chờ nàng tỉnh lại, nhất định phải hung
hăng giáo huấn hắn tiếp… A a, mệt mỏi quá… Hô… Hô…
Tốt lắm, đại nạn đã qua! Chu Kính Tổ thoải mái mà nằm,
đem nàng ôm vào trong lòng. A, ôm nàng vào lòng tư vị thật tốt! Rất hoài niệm.
Hắn mỉm cười, ủng nàng chìm vào mộng đẹp.
•••••••••••••••••
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Chu lão gia thở phì
phì xao quải trượng, “Kính Tổ, nàng là ai?”
Tức chết ông! Ngày hôm qua nhận được truyền thư của
quản gia, nói là công tử ở trong phủ bị một ác phụ đánh đập, rồi có khả năng
bởi vì kích thích quá độ mà nổi điên, lại lưu hung thủ kia ở trong phòng hắn
qua đêm, còn không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Dựa vào việc tất yếu
bảo vệ hương khói Chu gia, ông sợ tới mức buông tha cho việc bàn bạc một mối
làm ăn lớn, suốt đêm chạy về Chu gia. Vào cửa lại nhìn thấy một đôi khanh khanh
ta ta tình lữ, hoàn toàn là bộ dáng thiên hạ thái bình. Đáng giận! Khiến ông
không công tổn thất đống bạc sắp tới tay.
Chu Kính Tổ nhàn nhã ỷ ở trên ghế đại sư, đút cho
người yêu ăn một miếng hoa quả, lại tiếp nhận hột nàng phun ra, lúc này mới có
thời gian rảnh ban cho lão cha một tia chú ý, “Cha, cha đã về rồi?”
Đây chính l