Mạnh Mẽ Nương Tử

Mạnh Mẽ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321522

Bình chọn: 8.00/10/152 lượt.

ị gọi Liễu Bác Văn không trở về, liếc

mắt nhìn nhau một cái, lại nhịn không được ôm đầu khóc rống lên. Nguyệt Nhu,

con hảo mệnh khổ nha!

Tôi tớ vây xem đều lắc đầu thở dài, đều tự tán đi, xem

ra một đoạn thời gian thật dài tới lại có trọng tâm đề tài nói chuyện phiếm. Mà

Ngụy Phong Pha thừa cơ tiến lên an ủi Liễu Thủy Nhu.

Mà người hiểu biết nhất sự khủng bố của Nguyệt Nhu,

Liễu Trọng Thi nhìn thư để lại trên bàn không còn gì để nói cầu nguyện, ông

trời ơi, nhờ ông phù hộ Chu Kính Tổ, đừng làm cho tiểu muội gánh vác tội danh

chưa gả đã sát phu.

•••••••••••••••••••

Lạc Dương, đại môn Chu phủ.

Liễu Nguyệt Nhu một thân nam trang hai tay ôm ngực,

đứng ở trước đại môn đánh giá kiến trúc. Đây là Chu gia? Không có gì đặc biệt

nha!

Ân, cũng không thể nói không có đặc biệt, tường vây

loang lổ xem ra đã vài thập niên không có tu chỉnh; mái ngói đầu tường ở năm

này tháng nọ gió táp mưa sa đã sớm nhìn không ra màu sắc ban đầu; trên cửa chỉ

treo một tấm ván gỗ viết “Chu phủ”, trừ thứ này ra bên ngoài không có bất luận

cái trang trí gì, câu đối sư tử bằng đá bên cửa đều không có; hai bên đại môn

đã lâu chưa sơn lại là hai người gác cổng mặc quần áo đầy mụn vá… Hết thảy đối

với Chu phủ được xưng thiên hạ thủ phủ mà nói thật đặc biệt. Nếu gặp người

không biết sự tình còn tưởng rằng là đường khẩu Cái Bang đâu!

Tốt lắm, nàng là tới cửa bắt người, không rảnh bình

luận bài trí nhà người ta. Thế là Liễu Nguyệt Nhu không đem tâm tư đặt ở những

nghi hoặc đó, xăn hai tay áo nghênh ngang tiến lên.”Này! Ta muốn gặp Chu Kính

Tổ! Mau gọi hắn ra!”

“Ngươi tìm công tử?” Người gác cổng từ trên xuống dưới

đánh giá hắn, vì dung mạo hắn tuấn tú nhăn lại mày, “Thật có lỗi, lão gia nhà

ta có lệnh, phàm là nam tử thì không thể gặp công tử!” Nhất là những công tử

anh tuấn trẻ tuổi, càng phải ngăn cách công tử kỹ càng.

“Cái gì?” Đây là cái loại quy củ gì? Liễu Nguyệt Nhu

trừng mắt to, “Ai quản thứ này? Mau gọi hắn ra đây! Bằng không ta sẽ không

khách khí!”

Nam tử trước mắt này tuyệt đối có vấn đề, khuôn mặt

tuấn tú hơn nữa cử chỉ có chút nữ tính hóa, chẳng lẽ chính là… vị kia? Người

gác cổng dâng lên cảnh giác, “Này, ngươi cùng công tử là quan hệ gì? Ngươi là…

từ Kim Lăng đến sao?” Lão gia đã hạ lệnh, nếu “vị kia” tìm tới công tử, liền

quyết không thể khinh thường!

“Không phải, ta là từ Dương Châu đến.” Liễu Nguyệt Nhu

thận trọng nhìn nắm tay vận sức chờ phát động của người gác cổng, kịp thời sửa

miệng phủ nhận. Từ khi được Chu lưu manh giáo dục, ở địa bàn của người ta, vẫn

là đừng nóng vội cậy mạnh.

“Vậy đi đi.” Người gác cổng nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay

đuổi nàng đi. Rồi bọn họ nhìn thấy có hai nữ nhân đến gần đại môn, nhanh chóng

xoay người chắp tay, “Ai nha, hai vị cô nương, hai vị là tới gặp công tử nhà ta?

Đến đến đến, mau mời vào, thỉnh, thỉnh!”

Đây lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Nguyệt Nhu nheo mắt

lại, trừng hai nữ nhân trang điểm xinh đẹp kia xoay thắt lưng bị nghênh tiến

Chu phủ. Không phải là ảo giác, thái độ hai cái người gác cổng kia thật sự

giống như mama ở cửa kỹ viện đón khách …

Chu. Kính. Tổ —— ngươi chết chắc rồi! Nàng nghiến răng

nghiến lợi quay đầu bước đi.

Một tiếng sau, Liễu Nguyệt Nhu mặc váy hoa diễm lệ, tô

son điểm phấn lấy ti quyên che mặt, lại đi hướng đại môn Chu phủ, lúc này đây

nàng lại được nhiệt liệt hoan nghênh.

( Mà ở trong rừng cây bên cạnh Chu phủ, một cô nương

đáng thương đang sầu mi khổ kiểm. Ô, tuy rằng nàng là một kỹ nữ, nhưng là toàn

thân chỉ phủ áo lót tiết khố cũng rất ngượng ngùng nha. Ông trời a, làm sao lại

có người giữa ban ngày ban mặt cướp quần áo người ta! Hại nàng không thể đi gặp

Chu công tử ! )

••••••••••••••••••••

Được dẫn vào hậu viện Chu phủ, mới vừa đi gần một cái

phòng khách, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm trêu đùa khó phân, Liễu

Nguyệt Nhu lập tức đem ti quyên quăng đi, đi nhanh về phía trước, một cước đá

văng cửa.”Chu Kính Tổ!”

Đại sảnh hơn mười vị mỹ nữ đủ màu đều bị thanh âm sư

tử rống bỗng nhiên vang lên mà hoảng sợ, nhìn về phía cửa.

Mà ở giữa các nàng, đang nằm nghiêng ở trên nhuyễn

tháp, ăn nho mỹ nữ đút, cười đến vô cùng vui vẻ là công tử Chu Kính Tổ, vừa

thấy thiên hạ tới cửa, chẳng những không thấy kinh hoảng, ngược lại cười đến

cực kỳ khoái trá. Hắn nhảy lên, hướng vị nữ tử đằng đằng sát khí kia đi qua:

“Trời ạ! Nguyệt Nhu, không ngờ nàng lại đến! Là muốn gặp ta sao? Đến đến đến,

hôn một cái!” A, thật tốt quá, nguyên lai Nguyệt Nhu nhớ hắn như vậy, không

uổng công hắn cũng ngày đêm nhớ nàng.

Liễu Nguyệt Nhu cười lạnh, hợp thời giơ lên nắm tay

đấm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, khiến hắn kêu thảm phải ôm mũi, rồi

sau đó nàng không khách khí tay chân cùng sử dụng, tận tình phát tiết lửa giận

trong lòng, còn không kiên nhẫn xé mở váy dài vướng bận, để lực chân sát thương

sử dụng lớn nhất.

“Ô, Nguyệt Nhu… Đau quá nha!” Chu Kính Tổ đáng thương

hề hề làm nũng, ở dưới quyền đấm cước đá của nàng còn có thể vươn qua kéo kéo

tay nhỏ bé của nàng, ăn đậu hủ mềm mềm mịn mịn. A, nhiều ngày không th


Duck hunt