
“Cút ngay, đừng làm trở ngại ta!” Nàng cũng sắp cãi thắng,
người này lúc này đến phá cái gì?
Cầm Thao đã cãi nhau đến lý trí hoàn toàn biến mất,
tiến lên chỉ Liễu Nguyệt Nhu mắng to: “Ngươi… ngươi là đồ kỹ nữ thối!” Nói xong
tiến lên giơ lên bàn tay muốn đánh người.
Hử! Cũng không ngẫm lại Liễu Nguyệt Nhu nàng là người
đem đánh nhau làm cơm ăn, nếu nàng ta động thủ trước, Liễu Nguyệt Nhu đương
nhiên cũng vui vẻ phản kích rồi. Chính là hoa khôi không quen đánh nhau, một
quyền liền ngã xuống, khiến nàng có chút mất hứng.
“Nguyệt Nhu, tại sao nàng lại tùy tiện đánh người
thế?” Chu Kính Tổ tiến lên chất vấn, làm cho Cầm Thao ngã xuống đất vui mừng
quá đỗi, không ngờ —— “Ta không phải đã nói sao? Người như thế xương nhiều thịt
ít, đánh sẽ không thoải mái, cẩn thận bị thương khớp ngón tay của nàng. Đến, ta
nhìn xem. Ai nha, hình như có chút sưng, thật đáng thương! Có đau hay không?”
Liễu Nguyệt Nhu hất văng Chu Kính Tổ thừa cơ sờ tới sờ
lui ăn đậu hũ, xoay người tiếp tục dạo phố, Chu Kính Tổ đương nhiên tức khắc
đuổi theo.
Cầm Thao đầu vô lực cúi mặt, hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng cuối cùng hiểu được nguyên nhân bản thân mình thua: nàng mạnh mẽ không
bằng Liễu Nguyệt Nhu, bởi vậy hấp dẫn không nổi thú thưởng thức đặc thù của Chu
Kính Tổ.
Haiz, quên đi, vẫn là đi câu kẻ ngốc khác tốt hơn, dù
sao kẻ có tiền có mạo trong thiên hạ còn nhiều mà. Bằng mĩ mạo của nàng, còn sợ
không có ngày lành sao?
Cầm Thao bò lên, đột nhiên nhìn đến trước mắt xuất
hiện một đôi chân, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn —— Liễu Trọng Thi đang đứng ở
trước mặt nàng.
“Liễu đại ca…” Nàng lập tức lộ ra mặt cười biểu tình
điềm đạm đáng yêu.
Liễu Trọng Thi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, huy
tay áo xoay người tránh ra, không lại quay đầu. Hắn hôm nay cũng trên đường mua
vài thứ, vừa vặn gặp phải màn diễn này. Kỳ thực thời điểm tiểu muội cùng Cầm
Thao cãi nhau ầm ĩ hắn đã đến, đem trò hề của nàng thu hết vào đáy mắt.
Hắn cuối cùng đã thấy rõ ràng! Đây là chuyện tốt,
không phải sao? So với bị nàng lừa cả đời tốt hơn.
Nhưng là, Liễu Trọng Thi ngẩng đầu, kìm nén ướt át
trong hốc mắt. Kia là giấc mộng đẹp nhất lúc ban đầu cùng yêu say đắm nha…
Chuyện xưa đến đây có thể nói là viên mãn, dù sao Chu
Kính Tổ đã thành công thắng được mĩ nhân tâm, còn cùng nàng đính hôn không phải
sao? Nhưng là —— nếu ngươi có phụ thân giống như Chu lão gia vậy thì cũng đừng
hy vọng xa vời sự tình thuận lợi như vậy!
Chu lão gia cả đời ghi nhớ tổ huấn, nỗ lực hoàn thành
điều quan trọng nhất trong đời: nhất là liều mình kiếm tiền, nhị là cẩn thận
kéo dài hương khói Chu gia. Điều đầu tiên ông tự nhận không thua bất luận tổ
tiên Chu gia nào, nhưng điều thứ hai thì… Không biết trước đây ông tạo ra cái
nghiệt gì mà lại sinh một đứa con trời đánh như Chu Kính Tổ!
Thằng con trai này từ nhỏ chính là đối đầu với ông!
Tám tuổi học trốn nhà đã không nói làm gì, đáng giận là nó trốn nhà đi làm cái
gì mà “Tán tài kim đồng”! Ngại tổ huấn kéo dài hương khói Chu gia, ông đối
thằng con bất hiếu hoang đường này hết nhẫn lại nhịn, bực lắm thì phái người đi
bắt nó, trói nó, bỏ đói nó, dọa nó… Nhưng tuyệt đối cũng không hề làm quá a!
Nhưng hiện tại, thằng con bất hiếu này lại đi thích nam nhân, này, này, này làm
sao có thể? Làm sao mà nhẫn, thục bốc khả nhẫn? !
Thế là, Chu lão gia chân chính tức giận ——
•••••••••••••••••••
Kim Lăng dân chúng tiếng khóc chấn thiên! Vì sao? Đã
mất thần tài !
Một ngày này, trong thành tuôn ra đại tin tức: Chu
công tử đã xảy ra chuyện! Ở trước mắt bao người bị bắt cóc, đến nay sinh tử
chưa rõ!
Ngay tại ngày hôm qua, tán tài kim đồng Chu Kính Tổ
vừa mới cùng một nhà vị hôn thê nghị định hôn kỳ, cũng bốn phía mở tiệc chiêu
đãi Kim Lăng quan to quý nhân.
Đêm đó, Chu Kính Tổ liền hướng mọi người cáo biệt, nói
muốn hồi Lạc Dương hướng người nhà báo cáo hôn sự, ước định một tháng sau trở
lại Kim Lăng đón dâu. Ngay lúc đó đương nhiên là hớn hở vui vẻ, nhưng thời điểm
mọi người ở đây đưa tiễn hắn, đột nhiên một đám cường giả xông vào Liễu phủ,
không nói hai lời liền bắt Chu Kính Tổ đi.
Người Liễu gia cố nhiên thất kinh, liên quan phủ cùng
các phú hào thân hào nông thôn trong thành cũng vỗ án tức giận. Ai dám ở mí mắt
bọn họ cướp đi thần tài? Muốn cùng toàn Kim Lăng đối địch đúng không?
Chỉ trong thời gian ngắn toàn thành các gia các hộ đều
ào ào xuất động đi tìm Chu Kính Tổ. Một ít người bỏ xuống bó lớn bạc, mời chào
kì nhân dị sĩ, tham gia hành động cứu vớt. Dù sao sau khi cứu Chu Kính Tổ ra
nhất định sẽ có thù lao phong phú thôi, đây chính là một vốn đầu tư bốn lời!
Mà ở Liễu gia, Liễu Bác Văn lão gia tự nhiên là thở
dài liên tục. Haiz, gia môn bất hạnh a! Liễu Trọng Thi cùng Liễu Thủy Nhu mẹ
con cũng lo lắng không thôi, trời ạ, Nguyệt Nhu thật vất vả có người dám cưới,
thế nhưng tại thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ô, mệnh khổ
oa!
Nhưng —— thời điểm khi tất cả mọi người vì an nguy Chu
Kính Tổ mà lo lắng, chỉ có Liễu Nguyệt Nhu chiếu ăn chiếu ngủ, còn nhàn đến
chán nản.