
Tiết
tử:
Cố đô Lạc Dương Phồn hoa, nhân tài xuất hiện tầng tầng
lớp lớp, nổi tiếng phong lưu. luận về sự nổi tiếng, vang danh khắp Lạc Dương là
bốn vị công tử của tứ đại thế gia, “Lạc Dương tứ công tử”. Bọn họ lần lượt là
Đông Phương Úy, Nam Cung Hàn, Chu Kính Tổ cùng Hàn Ứng Thiên.
Đông Phương Thế Gia là dòng dõi thư hương có lịch sử
đã lâu, mỗi đời đều có người xuất sĩ làm quan, gia huấn nghiêm khắc, trong tộc
ai cũng là người tri thư đạt lễ, tuân thủ bổn phận của người đọc sách. Bởi vậy
Đông Phương gia luôn được triều đình coi trọng, quan hệ với các đại thần trong
triều vô cùng tốt. Người thừa kế Đông Phương Úy của thế hệ này càng là nổi danh
thông minh kiệt xuất, mười hai tuổi tham gia khoa cử trung cử, mười lăm tuổi
tham dư kỳ thi đình ở Kim Loan điện được hoàng đế ngự bút thân điểm làm tân
khoa Trạng nguyên. Nghe nói văn thải người này tuyệt hay, nhân phẩm càng không
chê vào đâu được, bộ dạng lại mi thanh mục tú, tác phong nhanh nhẹn, được đương
kim hoàng thượng cùng thái hậu rất yêu thích, đặc cách ban thưởng quyền lợi lúc
nào cũng có thể vào cung yết kiến, còn chấp thuận cho hắn ra vào hậu cung tự
nhiên, việc này dẫn đến các vị công chúa vì khiến cho hắn chú ý mà ra tay lẫn
nhau quá nặng. Đáng tiếc là người thì không thể quá hoàn mĩ, vị công tử Đông
Phương Úy này từ nhỏ thể chất yếu nhược nhiều bệnh, tu y dược phòng, thỉnh
thoảng còn phải đến biệt viện tĩnh dưỡng, bởi vậy không thể làm quan vì triều
đình cống hiến, đôi khi chỉ ngẫu nhiên bị hoàng thượng triệu tiến vào cung nói
chuyện phiếm, thuận tiện chỉ dạy một chút cho thái tử mà thôi.
Nam Cung thế gia trên cơ bản là gia đình dân chúng
bình thường, chỉ khác thường ở một điểm là, trong nhà họ đa số đều là kỳ tài võ
học. Theo một con số thống kê đơn giản, gần hai trăm năm qua, trong gia tộc đã
có tám vị võ lâm minh chủ, mười ba vị nổi danh là “Tuyệt thế cao thủ” hiệp
khách giang hồ, thế nên gia tộc này ở trong chốn giang hồ có địa vị rất cao.
Người Nam Cung gia khi hành tẩu giang hồ, không bao giờ dựa vào uy thế của gia
tộc, sở tác sở vi đều do bản thân mình phụ trách. Nhân vật kiệt xuất thế hệ này
Nam Cung Hàn cũng như thế, hắn mười sáu tuổi thông qua khảo hạch của gia tộc,
từ lúc xuất đạo tới nay vẫn chưa hề bại dưới tay ai, trận chiến trứ danh nhất
là ở trên núi Hoa Sơn đả bại hữu hộ pháp của tà phái —— Thiên Ma Tôn. Mặc dù có
khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng không người nào dám tới gần, Nam Cung Hàn vẫn là bài
danh thứ nhất trong chốn giang hồ, là lang quân như ý của các vị hiệp nữ.
Nhắc tới Chu gia, rất nhiều người sẽ bĩu môi , là gia
tộc tài phú nổi tiếng keo kiệt vắt chày ra nước ai ai đều biết. Những thế hệ
trước, người Chu gia dùng thủ đoạn quản lý tài sản khôn khéo cùng hành động con
buôn tích lũy tạo nên tài phú, nhưng vẫn duy trì tổ huấn “Cần kiệm tiết kiệm”,
một văn tiền cũng xẻ thành hai nửa mà dùng, keo kiệt làm cho người đời cứ thế
cười ngất. Nhưng thế hệ này Chu Kính Tổ lại trở thành đột biến mới xuất hiện.
Ai cũng biết vị Chu công tử này thích nhất là tiêu tiền, điều quan tâm duy nhất
chính là nghĩ biện pháp tiêu tiền (nhất là tiêu tiền vì nữ tử xinh đẹp), quả
thực lấy mục tiêu xài hết gia tài làm nhiệm vụ của mình. Có thể hiểu, được xưng
là tán tài kim đồng như hắn có bao nhiêu hoan nghênh! Khuôn mặt tuấn tú cười
meo meo, khí phái vung tiền như rác, chỉ số thông minh có chút ít ỏi, hấp dẫn
một đống người nước miếng chảy ròng đi theo sau, vươn hai tay chờ tiếp tiền.
Chu phụ vài lần vì đứa con trai độc nhất này mà mấy lần thiếu chút nữa đứt mạch
máu não, lúc nào cũng ăn năn năm đó tại sao lại vì tiết kiệm tiền mà chỉ đẻ một
đứa, cho tới bây giờ đuổi không được mà lưu lại càng không được.
Hàn gia là thế gia lừng lẫy đại danh y dược, ngự y
trong hoàng cung đều xuất thân là môn hạ của gia tộc này. Mỗi một thế hệ đại
danh y xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng đồng lứa thê hệ này, Hàn Ứng Thiên
ánh sáng rọi tuyệt đối hơn xa các bậc tiền nhân. Tám tuổi, Hàn Ứng Thiên theo
phụ thân đi thăm hỏi Thừa tướng phủ, liếc mắt một cái đã chẩn ra bệnh căn lão
phu nhân tướng phủ bị tật ở mắt trị lâu không dứt, kê ra phương thuốc trong hai
tháng trị khỏi cho mắt của lão phu nhân, thanh danh đại chấn. Sau đó vài năm
không ngừng sáng tạo kỳ tích, mười sáu tuổi rời nhà tứ phương du lịch, y thuật
cũng càng cao minh. Nhưng hắn tính cách quái dị, trừ bỏ ngoài y thuật dược học,
đối bất luận cái gì cũng mảy may không có hứng thú. Nghe nói, hắn từ nhỏ đã ngủ
chung với một bộ xương khô, ở bên trong phòng ngủ là một đống các loại cơ bắp
gân cốt nội tạng. Trên người dày đặc vị thuốc, tướng mạo tuấn mỹ không giống
phàm nhân, môi đỏ mọng, trong con ngươi đen quả thực giống có chứa yêu khí, hơn
nữa ánh mắt hắn nhìn người có vẻ như chuẩn bị đem người ra làm thí nghiệm, làm
cho người ta không rét mà run. Trừ phi là bất đắc dĩ, không ai nguyện ý tiếp
cận hắn, nữ tử thấy hắn càng chạy trốn trối chết.
Tứ đại thế gia công tử thân thế đặc sắc, cả nước ai ai
không người nào không biết, không người nào không hiểu