Mạnh Mẽ Nương Tử

Mạnh Mẽ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321314

Bình chọn: 8.00/10/131 lượt.

ở bên đường chịu đói chịu rét hai ngày, không ai

chịu để ý nàng tàn phế, nhưng tiểu thư lại đem nàng nhặt trở về Liễu gia, cho

nàng thành nha đầu của tiểu thư. Tuy rằng tiểu thư luôn luôn đối nàng hô to gọi

nhỏ, nhưng chưa bao giờ từng đánh nàng bỏ đói nàng. Nàng chân cẳng không dùng

được, làm việc ba tha bốn kéo, nhưng tiểu thư cho tới bây giờ chỉ nói nàng vài

câu, cũng không hề phạt nàng, cũng không tính toán đổi lấy nha đầu linh hoạt

hơn. Năm đó phu nhân ngại nàng hầu hạ tiểu thư không tốt muốn đuổi nàng đi, là

tiểu thư cứng rắn giữ nàng lại. Nàng biết, tiểu thư là chủ tử tốt khó cầu, ân

tình của tiểu thư, nàng cả đời cũng báo đáp không xong.

Cuối cùng cảm thấy trà đã có thể uống, Thanh Thanh đem

bát trà nâng đến trước mặt tiểu thư: “Tiểu thư, thỉnh dùng trà.”

“Ân.” Liễu Nguyệt Nhu tiếp nhận bát trà, thấy Thanh

Thanh vẫn đứng , vẫy vẫy tay: “Đi qua một bên ngồi xuống, đừng đứng ngốc ở

trước mặt ta, chắn gió của ta!”

“Vâng.” Thanh Thanh đi tới dựa vào một cái ghế bên

tường ngồi xuống, giãn ra chân tê mỏi. Nàng biết, tiểu thư kỳ thực là người

nhân hậu cẩn thận!

••••••••••••••••••••

Trăng tròn sao sáng, gió lạnh phơ phất.

Khó được đêm nay có gió, người thông minh sẽ không

ngồi ngốc ở tú lâu, bởi vậy nên Liễu Nguyệt Nhu vung quạt nhỏ, đi dạo quanh

Liễu phủ trong đêm.

Đi ngang qua thư phòng của đại ca Liễu Trọng Thi,

ngoài ý muốn không có nghe thấy hắn rung đùi đắc ý kéo dài thanh âm ngâm thơ.

Liễu Nguyệt Nhu cảm thấy kỳ quái, tiến vào sân của hắn, muốn nhìn một chút xem

con mọt sách kia có phải hay không cuối cùng cũng thông suốt.

Liễu phụ là một lòng nhào vào thi thư, không để ý gia

sự, tiếc nuối nhất cuộc đời là bản thân mình không thể đi khảo trung tiến sĩ,

hi vọng lớn nhất là con có thể tham dự khoa cử, rạng đường công danh. Chịu ảnh

hưởng của phụ thân, Liễu Trọng Thi cũng là con mọt sách “Không để ý đến chuyện

bên ngoài, một lòng chỉ đọc thánh hiền thư”. Nhưng dù sao cũng cùng nương với

Liễu Nguyệt Nhu, giữa huynh muội quan hệ coi như thân mật, thời điểm Liễu

Nguyệt Nhu nhàn rỗi cũng sẽ đi qua thăm một chút đại ca chui ở trong đống sách,

nghe đại ca kia bộ dạng cổ hủ thánh hiền nói một chút.

“Đại ca, nhiều ngày không thấy, có việc gì không?”

Lười đi cửa chính, Liễu Nguyệt Nhu theo cửa sổ trèo vào thư phòng, dọn xong tư

thế chuẩn bị tiếp thu đại ca lễ nghi cũ kỹ giáo huấn —— “Di? Không có trách

móc? Lão ca, ca sao không trách móc ta?” Cuối cùng cũng quen phong cách nàng

hành sự sao? Liễu Nguyệt Nhu kinh hỉ nhìn về phía Liễu Trọng Thi, lại thấy hắn

ngồi yên ở bên bàn học, tay cầm một quyển thư, hai mắt vô thần nhìn về phía xa

xăm.

“Này? Đại ca?” Liễu Nguyệt Nhu thò người ra ở trước

mặt hắn vẫy vẫy tay, lại giựt lấy quyển sách hắn đang cầm trên tay, Liễu Trọng

Thi thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

“Này! Mất hồn?” Bang một tiếng, Nguyệt Nhu mạnh mẽ vỗ

vai hắn, khiến hắn kêu một tiếng nhảy dựng lên.”Ai, ta bối thục đọc thánh hiền

thư, tự hứa quân tử, xử thế tiện lợi không quan tâm hơn thua, yên ổn tự nhiên.

Kinh hách nho nhỏ, lại thất thố đến tận đây? Lão ca, ca như vậy là không được

nha!” Liễu Nguyệt Nhu hướng hắn chỉ chỉ, từng bị hắn giáo huần mấy lần, tất

nhiên cũng học được một chút.

“Nguyệt Nhu? Muội đến đây lúc nào?” Liễu Trọng Thi

đoạt lại thư tịch, “Mau trở về phòng! Tiểu thư khuê các sau khi mặt trời lặn

phải ở trong tú lâu, không có người đi cùng thì không được ra khỏi cửa. Nguyệt

Nhu, muôi như vậy còn ra thể thống gì!”

Liễu Nguyệt Nhu có tai như điếc, “Đại ca, ca vừa rồi ở

phát ngốc cái gì? Có tâm sự a?”

“Đi đi đi, bớt lo chuyện người, có rảnh thì luyện tập

nữ hồng.” Liễu Trọng Thi không được tự nhiên xoay người.

Có vấn đề nga! Liễu Nguyệt Nhu tặc lưỡi hề hề kề sát

vào hắn: “Phạm vào bệnh tương tư rồi sao? Có người trong lòng à? Là cô nương

nhà ai nha?”

Liễu Trọng Thi mồm miệng không rõ đối nàng nói: “Muội

muội muội… Muội chỉ là một nữ nhi, làm sao có thể đàm luận việc tư tình nhi nữ,

này này… Này còn thể thống gì! Không được lại nói bậy! Muội phải tuân theo giáo

huấn của phụ thân…”

“Mặc kệ cái gì phụ ngôn không phụ ngôn!” Liễu Nguyệt

Nhu không kiên nhẫn đánh gãy hắn, “Rốt cuộc là cô nương nhà ai? Đã từng cùng

người ta nói chuyện chưa? Đã sờ qua tay nhỏ bé của người ta chưa? Hay là đã

thân qua miệng rồi?” Con mọt sách này đã thông suốt rồi chưa?

” Muội muội muội… Làm sao có thể nói như vậy, ta đối

Cầm Thao cô nương từ trước tới nay luôn kính trọng, lấy lễ tướng đãi, muội,

muội làm sao có thể nói được như vậy? Rất không biết liêm sỉ !” Liễu Trọng Thi

tức giận đến cả người phát run.

Ngốc nghếch! Liễu Nguyệt Nhu bĩu môi, “Cầm Thao cô

nương kia của ca là người nhà ai ? Họ gì? Ngụ ở đâu?” Người con mọt sách này

nhìn trúng sẽ có bộ dang gì nhỉ?

Liễu Trọng Thi ngây ngẩn cả người: “Muội, muội làm sao

có thể biết Cầm Thao cô nương? Ai nói cho muội biết?”

Trời ạ! Cầu xin hắn không cần ngốc như vậy có được hay

không!”Ca vừa mới nói.” Liễu Nguyệt Nhu thật không biết ca ca ngốc như vậy làm

thế nào bắt lấy tâm hồn thiếu nữ người ta, khó


XtGem Forum catalog