
, mà bởi bọn họ đều là
người Lạc Dương, cố hợp xưng là “Lạc Dương tứ công tử” .
Vì cơ duyên nào đó, tứ công tử thành Lạc Dương tuy gia
phong hoàn toàn bất đồng, cá tính lại càng cách xa vạn dặm, thoạt nhìn hẳn là
cả đời không qua lại với nhau, không ngờ lại trở thành sinh tử chi giao.
Sở dĩ vì vậy nên sinh ra rất nhiều chuyện xưa thú vị.
Nếu không tin, chúng ta cùng đến xem Chu Kính Tổ ——
Chương
1:
Kim Lăng, bên sông Tần Hoài.
Tần Hoài là nơi nổi tiếng khắp thiên hạ nhờ ôn nhu
hương. Hai bờ sông trải rộng xóm cô đầu, giữa sông hoa thuyền tấp nập, khắp nơi
oanh ca yến hót, nũng nịu dịu dàng, tràn ngập hơi thở ngợp trong vàng son xa
hoa, cũng hấp dẫn rất nhiều vương công quý tộc cùng văn nhân tài tử.
Nữ tử Giang Nam thướt tha nhiều vẻ, dung mạo đoan
chính thanh nhã, ôn nhu như nước, hơn nữa thanh âm kiều nhuyễn, quả thực có thể
làm mê đắm toàn bộ nam nhân trong thiên hạ, khó trách người người đều nói Giang
Nam nổi tiếng từ xưa nhờ mỹ nữ. Nhưng mà —— cũng có ngoại lệ , thí dụ như Liễu
Nguyệt Nhu, một người không hề hợp với danh xưng Kim Lăng nữ tử.
“A —— cứu mạng nha! Oa!” Giữa phố xá náo nhiệt truyền
ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, khiến mọi người ào ào nhìn về phía
phát ra tiếng. Chỉ thấy một người nam nhân đang ôm đầu chạy trốn.
Nam nhân kia tiếng kêu cứu vang tận mây xanh: “Cứu
mạng a! Cứu… Ối ——” một cái giày thêu chân bó nữ tử in chính diện trên mặt nam
nhân kia, khiến hắn nuốt hết toàn bộ thanh âm, cũng khiến hắn nằm bẹp dí trên
mặt đất.
Nữ nhân chân bó kia thuận thế truy kích, ở những chỗ
thịt nhiều trên người nam nhân đó hung hăng cho mấy đá thật nặng, mới cảm thấy
mĩ mãn thu chân. Rồi một ngón tay ngọc vươn đến: “Đồ xú nam nhân không có mắt,
dám chiếm tiện nghi của cô nãi nãi ngươi sao? Muốn tìm chết cứ nói rõ, bổn cô
nương sẽ thành toàn cho ngươi! Đúng là đồ chó chết!”
Lại hướng bên sườn thắt lưng của hắn đá tiếp hai cái,
nữ nhân chân bó kia mới thoải mái mà vỗ vỗ tay, tâm tình thư sướng rời đi.”Hừ!
Xem ra ngươi vận khí tốt, cô nãi nãi hôm nay không muốn đánh người! Lần tới ra
ngoài nhớ mang theo mắt chó!”
Chờ nữ nhân chân bó kia đi xa, mọi người mới từ tứ
phía vây quanh nam nhân đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, thương hại nhìn hắn
mũi gãy miệng phun máu, khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng.
“Đáng thương a! Bị đánh thành cái dạng này, ai, thật
sự quá thảm !”
“Cũng không phải đã chết, vẫn còn may! A di đà phật!”
“Chắc là người từ nơi khác đến sao? Lại dám đi chọc
tiểu thư mạnh mẽ của Liễu gia.”
“Chắc chắn là từ nơi khác tới rồi, người ở đây làm sao
không biết sống chết như vậy? Ai, vừa tới Kim Lăng, chưa quen biết ai đã dám
lên phố ăn đậu hủ nữ nhân, lại rơi vào tay của Liễu Nguyệt Nhu, bị đánh cũng là
xứng đáng !”
“Ôi, đừng nói như vậy, người ta đủ thảm lắm rồi! Chậc
chậc, cái mũi vừa vẹo vừa gãy. Tính xem tháng này đây là người thứ mấy rồi ?”
“Là người thứ ba.”
“Người thứ tư mới đúng! Còn một tên bị thảm hơn nhiều,
nghe nói xương sườn cũng bị gãy hai cái a…”
••••••••••••••••••
Nhẹ nhàng bước chân, Liễu Nguyệt Nhu hậm hực đi vào
cổng nhà.
Liễu gia coi như là nhà giàu nhất Kim Lăng thành, sản
nghiệp tổ tiên không tệ. Cho dù thế hệ này Liễu Bác Văn cùng con trai là Liễu
Trọng Thi chỉ là con mọt sách, thủ tổ nghiệp cùng vài mẫu đất đai cũng đủ cho
bọn họ xài cả đời. Liễu Bác Văn cưới một thê một thiếp, có một con trai và hai
nữ nhi. Con trai Liễu Trọng Thi cùng tiểu nữ nhi Liễu Nguyệt Nhu là do chính
thê đã qua đời sinh, đại nữ nhi Liễu Thủy Nhu là Nhị phu nhân Phạm thị sinh.
Liễu Thủy Nhu năm kia đã gả cho công tử của Dư huyện phủ làm vợ, Liễu Nguyệt
Nhu tắc phố khuê nữ ( coi như là gả ra ngoài không nổi).
Liễu Nguyệt Nhu một đường xuyên qua hoa viên, tiến vào
khuê phòng cùa mình, một bên cởi bỏ áo khoác một bên thanh thanh cổ họng kêu:
“Thanh Thanh! Thanh Thanh! Nha đầu nhà ngươi chạy đi đâu rồi? Mau mang cho ta
chén nước! Hôm nay nóng quá a. Trời ạ, ta khát gần chết!”
“Nguyệt, Nguyệt Nhu, con đã trở lại?” Phía sau truyền
đến tiếng thăm hỏi sợ hãi.
Liễu Nguyệt Nhu đang quạt quạt tay dừng lại, quay đầu
thấy Liễu gia Nhị phu nhân —— Phạm thị đứng ở phía sau mình.
“Nhị nương? Tại sao lại ở đây? Có chuyện gì a?” Nguyệt
Nhu lưu loát nói chuyện một bên kéo ghế ngồi xuống, nhưng thấy Nhị nương vẫn
khẩn trương vò vò khăn tay đứng, Nguyệt Nhu ngẩng đầu kéo ghế ý bảo nàng có thể
ngồi xuống: “Ngồi đi ngồi đi, có việc ngồi xuống rồi nói!” Thật không biết bà
đang sợ cái gì? Bà là trưởng bối nha, phải có chút uy phong trưởng bối đi chứ!
“Nga, hảo.” Phạm thị chậm rãi ngồi xuống ghế, hai tay
đoan chính đặt ở trên gối.
“Nói nha! Tìm con có chuyện gì?” Đợi nửa ngày không
thấy bà mở miệng, Liễu Nguyệt Nhu có chút không kiên nhẫn . Bà không cần như
vậy sợ bóng sợ gió? Làm như Liễu Nguyệt Nhu nàng có thể ăn thịt người vậy đó.
Vốn hôm nay tâm tình không tốt, lại thấy bộ dáng bà ấy sợ hãi rụt rè như vậy
liền không thoải mái chút nào.
Phạm thị hơi hơi giật người lên một chút, sau một lúc
lâu ngập ngừng mới nói: “Nguyệt, Nguyệt