Mạnh Mẽ Nương Tử

Mạnh Mẽ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321302

Bình chọn: 8.5.00/10/130 lượt.

Nhu, nghe nói con, con lại đánh người

?”

“Đúng vậy! Hắn ta đáng đánh lắm! Nhị nương, người rốt

cuộc muốn nói cái gì?” Liễu Nguyệt Nhu cảm thấy nhẫn nại sắp hết rồi.

“Nhưng là, đánh người, đánh người là không tốt . Không

nên tùy, tùy tiện đánh người…” Phạm thị càng nói càng nhỏ giọng, thậm chí còn

không dám nhìn hướng Liễu Nguyệt Nhu. Nàng vốn là nha đầu của hồi môn của Liễu

phu nhân đã mất, sau này vì có nữ nhi Liễu Thủy Nhu nên mới được Liễu lão gia

thu làm nhị phòng. Sau khi phu nhân qua đời, chức trách giáo dưỡng Liễu Nguyệt

Nhu liền rơi trên người bà, nhưng bà nào dám quản nữ nhi của phu nhân? Mà lão

gia một lòng nghiên cứu thi thư, cho rằng giáo dưỡng nữ nhi là trách nhiệm của

phụ nhân, cũng không quan tâm chuyện của nữ nhi, bời thế nên Liễu Nguyệt Nhu

mới trở nên dã man như vậy. Bà thật là có lỗi với phu nhân dưới cửu tuyền! Hôm

nay nghe nói Liễu Nguyệt Nhu lại ở bên ngoài đánh người, bà mới cố gắng cứng

gan tiến đến khuyên nhủ.

“Đã biết. Tùy tiện đánh người đương nhiên không tốt,

ta cho tới bây giờ đâu làm như vậy .” Người nàng đánh đều là xú nam nhân nên

đánh! Liễu Nguyệt Nhu nại tính tình hỏi lại một tiếng: “Nhị nương, người rốt

cuộc muốn nói chuyện gì?” Gì chứ chính sự thì không nói, lại nói đến ba cái

chuyện tầm xàm?

“Ách?” Phạm thị sửng sốt, bà vừa rồi nói không rõ ràng

sao?

Ách cái gì? Liễu Nguyệt Nhu hếch mày lên chờ bà nói

tiếp.

“Ách… Ta là nói đánh, đánh người không tốt…” Phạm thị

bắt đầu phát run.

“Ta đã nói là đã biết.” Bà ấy bị cái gì mà vẫn chưa

nói vào chuyện chính? Sợ thì cũng nói cho hết rồi mới trở về nha!

“Nga, a, con có biết a? Kia… Kia…” Như vậy lời bà

khuyên nhủ nó không nghe sao? Phạm thị do dự xem có nên cáo từ hay không, nhưng

Liễu Nguyệt Nhu còn đang chờ bà nói tiếp, khiến bà cảm thấy phải nên nói chút

gì đó.

Liễu Nguyệt Nhu thở dài, quên đi, chờ đến thời điểm bà

ấy muốn nói thì nói sau.”Thanh Thanh! Trà thế nào còn chưa có bưng tới? Ta khát

muốn chết!” Nha đầu kia tay chân càng ngày càng chậm .

“Nga, ta đây châm trà cho con được rồi.” Phạm thị

nhanh đứng lên bưng nước trà cho Liễu Nguyệt Nhu, bà xưa vốn chính là nha hoàn

hầu hạ phu nhân cùng tiểu thư, nhiều năm như vậy vẫn cảm thấy bản thân mình

không xứng cùng các nàng cùng ngồi cùng ăn.

“Không cần không cần, Nhị nương ngồi, ngồi đi!” Liễu

Nguyệt Nhu gọi bà lại, cảm giác cơn tức bản thân mình lại sắp phun trào ,

trưởng bối phải có bộ dạng của trưởng bối chứ, ít nhất bà hiện tại đang là

đương gia chủ mẫu, hơi một chút lại có bộ dạng như nha hoàn thế được không? Vốn

là đem bản thân mình tức thời đám người, sợ tam sợ tứ. Có cái gì mà tốt chứ?

Giống như nàng Liễu Nguyệt Nhu với thần ác sát ăn thịt người giống nhau.

Bị Liễu Nguyệt Nhu quát bảo ngưng lại, Phạm thị vô thố

đứng nguyên, không biết nên làm thế nào cho phải.

Liễu Nguyệt Nhu trợn trừng mắt, thật sự chịu không nổi

bà nữa, “Nhị nương, người còn muốn nói ra suy nghĩ của mình không?” Chờ chính

bà mở miệng chỉ sợ phải chờ tới trời tối.

“Không, không có, không có chuyện gì. Kia, kia ta đi

trước?” Nhìn thấy bộ dáng Liễu Nguyệt Nhu không kiên nhẫn, Phạm thị càng thêm

vô thố. Làm sao bây giờ? Bà hình như lại chọc Liễu Nguyệt Nhu tức giận.

“Hảo, Nhị nương không có việc gì thì trở về đi, có

việc ngày khác lại tới tìm ta.” Làm cái gì? Đến nửa ngày chuyện gì cũng chưa

nói đã muốn đi . Liễu Nguyệt Nhu miễn cưỡng ngăn chận bản thân mình tính tình

táo bạo, tận lực hiền lành đối đãi bà. Nếu người khác đã sớm ăn một đấm! Thứ

nàng chịu không nổi nhất là người hay mắc cỡ ngại ngùng.

Nhị nương là như thế này, luôn cảm thấy bản thân mình

kém một bậc, cả đời đem bản thân đặt tại vị trí của hạ nhân. Nàng thật sự rất

khó tôn trọng loại trưởng bối không hề có chủ kiến này.

“Thanh Thanh! Thanh Thanh! Ngươi còn đang cọ xát cái

gì?” Nàng cần phải có ngay một chén nước để nguôi giận, nhưng nha đầu của bản

thân lại cố tình chậm chạp không hiện ra.

“Đến đến.” Một thanh âm nha đầu đáp lại cùng khay trà

xuất hiện, nàng đi đường tư thế rất quái lạ, luôn kéo chân trái lên trước, rồi

chân phải mới vòng theo sau, vừa thấy đã biết là bị thọt một bên chân .

Thanh Thanh đem khay trà bưng lên bàn, “Thực xin lỗi,

tiểu thư. Trong phòng không có nước sôi , ta đến phòng bếp múc nước, bởi vậy

nên mới tới chậm.”

“Ngu ngốc! Lấy nước sôi làm cái gì a? Ta đã nói là ta nóng

muốn chết, ngươi cũng không hiểu mà cho ta chút nước lạnh! Ngược lại thật sự là

ngốc muốn chết!” Liễu Nguyệt Nhu buồn bực trừng nước trà nóng hôi hổi, “Còn

không mau thổi nguội cho ta!” Thật sự là tức chết nàng !

“Vâng, vâng.” Thanh Thanh đem nước trà đổ vào bên

trong bát trà, dùng hai cái bát trà đổ qua đổ lại, làm cho trà nguội mau một

chút. Nhìn tiểu thư thở phì phì quạt quạt, nàng làm động tác trong tay nhanh

hơn. Lúc tiểu thư cáu kỉnh tuy không tốt, nhưng nàng biết tiểu thư là người

tốt. Nàng hồi còn nhỏ bị ngã gãy chân, không có thuốc men chạy chữa nên bị tàn

phế suốt đời, trong nhà quá nghèo, vì không muốn nàng liên lụy người nhà liền

đem nàng ném ở ven đường. Nàng


XtGem Forum catalog