
n toàn bị lừa rồi!”
“Cũng đừng nói như vậy, thủ đoạn của người ta so chúng
ta cao minh hơn, ít nhất ngươi cũng giả không nổi! Nàng ta hiện tại đang đắc ý,
các ngươi đừng trốn ở sau lưng nói nhảm, lỗ tai nàng ta nhạy lắm! Lần trước
Hương Liên mắng nàng ta một câu, bị nghe được, lập tức khiến cho ma ma đánh nát
hai bàn tay của Hương Liên.”
Mọi người nghe xong liền ngậm miệng lại. Hồng Nhi nhỏ
giọng than thở: “Hừ! Ngươi hiện tại đắc ý, chờ ngươi sau này thảm hại, xem ta
thế nào chỉnh ngươi.”
Trầm mặc thật lâu, hai kỹ nữ sầu mi khổ kiểm mở miệng:
“Haiz, ta mấy ngày nay không có khách nhân đến, nếu vẫn còn như vậy sớm hay
muộn cũng bị ma ma đánh chết.”
“Ta cũng vậy nha! Lần này đám lắm tiền đều chạy đến
đây chỉ để nghe Cầm Thao đánh đàn. Haiz! Hiện tại trong hầu bao một cắc cũng
không có.”
“Nếu Chu công tử đến thăm ta thì tốt rồi! Ta đây liền
cả đời không lo ăn mặc!” Một kỹ nữ đột phát kì tưởng.
“Ngươi? Đừng đùa nữa! Chu công tử cho dù đến cũng sẽ
không đến thăm ngươi! Hắn lúc nào mà chẳng điểm hoa khôi ? Haiz, nói đến chuyện
này, Chu công tử hàng năm đều sẽ đến Tần Hoài chơi bời, năm nay như thế nào còn
chưa đến?”
“Các ngươi là đang nói đến Lạc Dương tứ công tử chi
nhất Chu công tử sao?”
“Trừ bỏ hắn thì còn có ai? Chu gia có thể xem như
thiên hạ thủ phủ , Chu công tử hàng năm đều mang một đống bạc đến Tần Hoài.
Haiz, Chu công tử ra tay hào phóng vô cùng, người lại tuấn tú, tỷ muội bồi qua
hắn ai cũng đều vui vẻ!”
“Chính vậy! Chu công tử xuất tiền như nước, ai cũng có
thể khiến hắn cho bạc, người ta đều gọi hắn là 『tán tài
kim đồng 』 nha!” Haiz! Đám kỹ nữ tay chống má dựa ở trên lan can
mơ giữa ban ngày —— nếu Chu công tử muốn bản thân mình bồi, nên hướng hắn đòi
cái gì thì tốt nhỉ…
••••••••••••••••••
Mộng đẹp trở thành sự thật!
Vài ngày sau, các kỹ viện hoa lâu ở Kim Lăng thành đều
náo nức: đại tin tức a! Lạc Dương tứ công tử chi nhất Chu công tử đến Kim Lăng!
Ở tiệm bán thứ trang điểm các thứ son bột nước bị
tranh mua không còn, ở tiệm vải vật liệu may mặc các màu cung không đủ cầu, chủ
tiệm tiệm trang sức kiếm được một mớ nên mặt mày hớn hở, toàn bộ Tần Hoài yên
hoa lâm vào trạng thái bán điên cuồng.
Đám nữ tử phong trần liều mình trang điểm, chỉ cầu thu
hút tầm mắt của Chu Kính Tổ siêu cấp kim quy tế. Thành tích Chu Kính Tổ được
nơi nơi truyền miệng, hắn đi nơi nào, thưởng ai bao nhiêu tiền, tặng ai cái gì,
mỗi một tin tức đều khiến các nàng vô cùng kinh thán cùng hưng phấn.
Giữa một mảnh rộn ràng nhốn nháo, chỉ có một người
tiều tụy —— Liễu Trọng Thi ôm cây cột, đau khổ ngửa mặt lên trời thở dài: “Ông
trời a, trên đời vẩn đục, thanh giả chịu ô, thiên đạo bất công.”
Trời ạ, Chu Kính Tổ kia ăn chơi trác táng, lại muốn làm
bẩn Cầm Thao thanh nhã, thật hận ông trời vô tình, thế nhân bị tiền tài mê
hoặc, cam nguyện thông đồng làm bậy, Cầm Thao sẽ bị chôn sống đẩy vào giường!
Mà hắn chỉ là một văn nhược thư sinh, vô lực ngăn cản… Nga! Liễu Trọng Thi
thống khổ hai tay ôm đầu, bi phẫn muốn chết.
“Này! Lão huynh, ăn cơm ! Ăn xong lại thương tâm
tiếp!”
Liễu Nguyệt Nhu ợ no nê, vỗ vỗ lưng hắn, ca ca mỗi lần
ăn cơm đều phải có người tam thúc tứ giục ngũ thỉnh, thiếu gia hắn năng lực
cuộc sống càng ngày càng thấp. Từ khi nghe được tin cái tên Chu gì đó cùng Cầm
Thao cô nương của hắn gặp mặt, hắn liền duy trì bộ dáng sắp chết này ba ngày .
Nếu không phải hắn là ca ca duy nhất của mình, nàng đã sớm một cước đá hắn đến
Thiên Trúc, đỡ phải chướng mắt.
“Không, Cầm Thao đang nguy ở sớm tối, ta như thế nào
còn có thể nuốt trôi cơm?” Liễu Trọng Thi thương tâm quay đầu đi chỗ khác. Nhã
Hương Viện hôm kia thả ra tin tức: tiết đoan ngọ tháng năm, Cầm Thao cô nương ở
trên hoa thuyền cử hành đấu giá khai bao, người ra giá cao nhất sẽ trở thành
người đầu tiên của hoa khôi Cầm Thao. Mà Chu Kính Tổ ba ngày trước đi Nhã Hương
lâu gặp qua Cầm Thao, nghe nói vừa thấy mặt đã bị Cầm Thao mê hoặc, cũng tính
toán tham dự đấu giá lần này. So tài phú của hắn, Cầm Thao có thể nói đã là vật
trong bàn tay. Nga! Cầm Thao đáng thương! Một đóa cao quý mảnh mai khuynh thành
sắp chịu khổ bị chà đạp…
“Cái gì mà nguy ở sớm tối, đừng nói khó nghe như vậy,
thanh lâu nữ tử sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, nàng ta cũng là tự nguyện.
Ca vẫn là sớm ăn cơm đi, chết đói không ai thấy đáng thương đâu!” Liễu Nguyệt
Nhu lạnh lạnh nói.
Chuyện Cầm Thao muốn cử hành đấu giá khai bao nàng
cũng có nghe nói, nghe nói cái tên Chu gì đó là nhiều khả năng là kẻ thắng
thầu. Nhưng, chuyện này không liên quan đến Liễu Trọng Thi hắn, ko phải sao? Dù
sao so tài lực của Liễu gia, hắn không bao giờ có khả năng thắng thầu , hết hy
vọng sớm một chút cũng tốt, đi tìm nữ tử khác thích hợp hơn mà thích.
“Không! Cầm Thao làm sao có thể là tự nguyện ? Nàng
cao thượng như vậy, trong bùn mà không nhơ, nhất định là chủ chứa Nhã Hương
Viện bức bách nàng ! Chu Kính Tổ vừa tới Kim Lăng, Cầm Thao liền cử hành đấu
giá khai bao, dụng tâm có thể hiểu!”
“Đương nhiên có thể hiểu! Muốn từ trên người Chu công
tử đòi