
trách còn ở chỗ này tương tư đơn
phương.
“Ta? Ta nói ?” Liễu Trọng Thi ngây người một lát mới
phát giác sự tình, “Ta cũng không nói gì! Muội nghe lầm ! Mau trở về phòng! Trễ
như vậy không được ở bên ngoài! Đi nhanh một chút đi!” Liều lĩnh, kích động đẩy
muội muội xuất môn, phịch một tiếng đóng cửa cài then, rồi mới vô lực ngồi sững
trên đất.
Làm sao bây giờ? Nguyệt Nhu đã biết! Trời ơi, làm sao
bây giờ? Hắn là người luôn luôn theo quỹ đạo, nhưng lần này lại không khống chế
được bản thân mình. Hôn nhân việc vốn nên là cha mẹ định đoạt, qua người mai
mối, làm sao có thể trước có tư tình? Nhưng là… Nhưng là, Cầm Thao nha… Liễu
Trọng Thi lại si ngốc ngơ ngác nhớ tới kiều nhan tuyệt mỹ kia.
“Này này này! Ca còn chưa có nói cho ta nha! Này!”
Liễu Nguyệt Nhu ở bên ngoài gõ cửa, ko thấy có đáp lại liền vòng đến cửa sổ,
đang muốn trèo vào, lại thấy đại ca lại là bộ dạng ngơ ngác si tình. Quên đi!
Đêm nay tha cho hắn, dù sao cuối cùng nàng cũng sẽ biết ! Liễu Nguyệt Nhu cười
đến thật “giảo hoạt” .
••••••••••••••••••
Nhã Hương Viện?
Liễu Nguyệt Nhu tránh ở góc đường, miệng mở to đến mức
có thể nhét hai quả hồng, không thể tin được những gì chính mắt nhìn thấy.
Nàng trốn từ một nơi bí mật giám thị đại ca hai ngày,
chạng vạng hôm nay cuối cùng nhìn thấy đại ca xuất môn , nàng hưng phấn bám
theo, lại thấy đại ca lại vào kỹ viện xa hoa nhất bên sông Tần Hoài.
Kỹ viện? Đại ca nàng là tên cổ hủ thủ lễ nha!
Đi! Nàng giật mình như vậy làm cái quái gì chứ! Liễu
Nguyệt Nhu khép lại miệng, đứng thẳng người vỗ vỗ ống tay áo dơ. Kỳ thực không
có gì đáng kinh ngạc, nam nhân thôi! Cái sự thật này chỉ chứng minh đại ca vẫn
là một nam nhân khỏe mạnh. Thật bình thường , không phải sao?
Đang muốn dẹp đường hồi phủ, lại nghe trong Nhã Hương
Viện một trận huyên náo, tiếp theo hai hàng thị nữ nối đuôi nhau đi ra cửa, vây
quanh một nữ tử mặc vân sa nghê thường đỏ thắm. Là ai vậy? Phô trương lớn như
vậy?
Lúc này có người kêu to: “Hoa khôi ra rồi! Hoa khôi ra
rồi! Mau đi xem một chút! Đây là hoa khôi năm nay Cầm Thao cô nương!”
Cầm Thao! Hoa khôi? Liễu Nguyệt Nhu chạy tới muốn nhìn
thật rõ ràng, lại bị vây bởi đám người cuồn cuộn đi lên như thủy triều. Chỉ mơ
hồ có thể thấy được vị Cầm Thao cô nương kia tóc mây trâm cao, dáng người cao
ngạo, nơi đi qua đều để lại làn hương thơm. Theo sau nàng là một đám quý công
tử quần áo hoa lệ, Liễu Trọng Thi rõ ràng ở trong đó, hắn cùng vài văn nhân bị
xa lánh ở vòng ngoài, nụ cười trên mặt vẫn si ngốc ngơ ngác như vậy.
Liễu Nguyệt Nhu tính tiến lại gần nhìn cho rõ, lại bị
đám người đẩy cho ngã trái ngã phải, nàng phát hỏa đá văng ra vài tên chặn
đường xui xẻo, nhưng lúc xông lên chỉ còn kịp nhìn thấy đoàn người theo sau hoa
khôi lên một cái hoa thuyền đèn đuốc sáng trưng, chậm rãi rời bờ, bỏ lại đám
người còn đang vây xem say mê.
Liễu Nguyệt Nhu nhíu mày nhìn hoa thuyền dần rời xa.
Hoa khôi kia chính là người lão ca thích sao? Thật sự là thảm a. Lần đầu tiên
gặp được nữ tử vừa mắt, lại hoa khôi cao không thể với. Dưới váy nàng ta nhiều
kẻ hâm mộ như vậy, nào có khi nào để ý tới ca ca nàng, một con mọt sách không
tiền không thế? Haiz, vẫn là khuyên đại ca quên nàng đi thì tốt hơn.
Trên thuyền Nhã Hương hoa, Liễu Trọng Thi ngồi ngốc
như tượng. Mở nửa miệng, si ngốc nhìn hoa khôi Cầm Thao trên đài đánh đàn.
Thật là một nữ tử cao nhã xinh đẹp nha! Mĩ mạo như
thiên tiên hạ phàm, ôn nhu đáng yêu, tri thư đạt lễ, cầm kỳ thư họa không gì
không giỏi; cho dù lưu lạc phong trần, một thân đoan trang tao nhã vẫn không hề
nhơ nhuốc. Từ khi tháng trước bị vài bằng hữu cứng rắn kéo hắn đi Nhã Hương
Viện gặp qua nàng một lần, hắn liền mê say trong mỹ mạo xinh đẹp tuyệt luân của
nàng.
Một kỹ nữ y phục hở hang cười quyến rũ tựa vào trên
người Liễu Trọng Thi, “Công tử, ta là Hồng Nhi, công tử họ gì nha?” Liễu Trọng
Thi không hề để ý đến. Hồng Nhi ở trên người hắn cọ xát thật lâu vẫn không thu
hút được hắn, cuối cùng bực tức phất áo rời đi.
Hừ, lại là một tên bị nữ nhân Cầm Thao kia giả mù sa
mưa mê mất hồn mất vía. Xem bộ dạng hắn ngu ngốc thế kia, Cầm Thao kia ánh mắt
ở trên đỉnh đầu làm sao có thể coi trọng hắn chứ? Bên kia còn nhiều vương tôn
công tử phong lưu phóng khoáng hơn mà đã ra gì đâu!
Hồng Nhi xoay thắt lưng đi trở về lan can, vừa đố kị
vừa hâm mộ nhìn một đám quý công tử tranh nhau lấy lòng Cầm Thao, bất đắc dĩ
thở dài. Người so với người, vận khí khác nhau a! Bên cạnh lại truyền đến liên
tiếp hai ba tiếng thở dài, nàng nhìn lại, cũng là những tỷ muội trong Nhã Hương
Viện, người người đều không kiếm được “Sinh ý”, đành phải cùng đứng ở lan can
hóng mát.
“Haiz, Cầm Thao có cái gì tốt? Đám nam nhân sao tên
nào cũng đều chết dưới chân của nàng?” Một kỹ nữ tròn trịa bất bình mở miệng,
lập tức khiến cho mọi người đồng tình.
“Đúng rồi! Không phải đều cùng một giuộc với bọn ta
sao, chẳng qua người bộ dạng xinh đẹp một chút, liền bay lên trời!”
“Chính vậy, cả ngày giả mù sa mưa giả dạng cao nhã, kỳ
thực vốn chỉ là cái dạng kia! Nam nhân hoà