
i người ức hiếp mình nhiều năm, anh chỉ có thể trừng, thế nào cũng không thể nói ra miệng.
"Thôi, huề nhau đi." Alex cười cười vỗ vỗ đầu vai anh, rồi đứng lên sau đó vươn tay về phía anh.
Adam chần chờ một chút, mới đưa tay ra cầm lấy tay Alex, đển anh ấy kéo mình đứng lên.
"Đáng chết, thật sự anh đã già rồi!" Alex tự giễu lấy tay đỡ thắt lưng của mình, nhìn anh lẩm bẩm oán giận, "Anh đã hơn ba mươi rồi, em không thể xuống tay nhẹ một chút sao?"
Adam trừng anh tức giận nói: "Trước kia anh xuống tay có khi nào nhẹ không?"
Alex nghe vậy bật cười, "Nói đùa, thua dưới tay tiểu đệ như em rất khó coi, em có biết sức lực của em rất lớn không? Người thì nhỏ tuổi nhưng sức lực rất lớn giống như Man Ngưu (người thô bạo), nếu anh không mạnh tay thì đã sơm thua dưới tay em rồi."
Adam ngẩn ra, bỗng nhiên lại bỗng nhiên lại hiểu thêm một chuyện, tại sao về sau người này không tìm anh đánh quyền nữa, hiển nhiên vừa bắt đầu anh ấy đã biết không bao giờ thắng được mình, cho nên khi nghỉ hè trở về nhà cũng tìm đến sách vở để tránh nguy cơ đánh quyền.
Thật là...
Anh biết trong mấy anh em, Alex là cáo già nhất, gian trá nhất!
Adam rầu rĩ nghĩ vậy, nhưng khi Alex một cái lảo đảo suýt ngã thì lại đưa tay ra đỡ.
Alex khoác vai anh nhìn anh một cái, lại lộ ra nụ cười làm người ta chán ghét, anh không nhịn được nhíu mày, trong nháy mắt thật sự muốn đánh tên này ngã trên mặt đất không thể bò dậy được mới thôi.
Chẳng qua cũng chỉ là nghĩ, anh vẫn không làm như vậy, như tâm tình anh vẫn rất vui, ít nhất mắt phải Alex cũng sưng tím, mà lần này anh còn KO người này nữa chứ.
Hiện tại nhớ tới, anh vẫn thấy sung sướng!
Vừa rồi một tấm kia anh đã phát tiết hết oán hận nhiều năm trong lòng.
Thôi, nghĩ đến điều này anh sẽ không so đo thiệt hơn với người này nữa.
Adam đỡ Alex lên lầu trên, lấy miếng thịt bò trong tủ lạnh đưa cho Alex để anh đặt lên con mắt sưng to của mình.
"Shit..." Alex đắp miếng thịt lên, đau đến nỗi mắng ra tiếng, anh ngửa đầu, dựa lưng vào ghế, dùng con mắt còn lại nhìn Adam, "Adam, nơi này của em có rượu không?"
"Chỉ có Vodka." Adam cũng tê liệt trên ghế ngồi giống Alex.
"Cho anh một ly được không?" Alex nói.
"Anh uống say thì làm sao trở về được?" Adam không nhúc nhích nói.
"Em không thể chứa chấp anh một đêm sao?" Alex cười khổ hỏi.
"Nơi này của em không phải là khách sạn." Adam kêu lên, nhưng vẫn đứng lên, lấy bình rượu trong tủ ra, rót cho Alex một ly, "Này."
Alex khẽ uống một hớp, mặc cho chất lỏng kia chảy vào cổ họng, từ từ thả lỏng cơ thể.
Alex nhắm mắt lại thở dài, hỏi Adam: "Em không về nhà qua lễ No-ell sao?"
Adam lại trở về tư thế ban đầu, trừng mắt nhìn trần nhà, thật lâu sau mới nói: "Còn nói."
"Oa Oa không cố ý tặng em con chó kia." Tuy nhiên chuyện này đã nói qua một làn nhưng căn bản Adam không thèm nghe, Alex không nhịn được giải thích lần nữa, "Cô ấy không biết với lại anh cũng không biết cô ấy sẽ tặng em một chú chó."
"Em hiểu." Adam nói.
Alex im lặng một lúc, lại uống một ngụm rượu mới nói: "Em đừng trách bọn Oa Oa, các cô ấy chỉ lo lắng cho em mà thôi."
Adam nghe vậy, nhịn không được trợn trừng mắt, "Là yêu nữ thích lo chuyện bao đồng thì đúng hơn."
"Cho là vậy đi." Alex bật cười.
"Thật không biết anh thích chị ấy ở điểm nào nữa?" Adam hừ nhẹ một tiếng, nói thầm.
"Rất nhiều không phải chỉ một điểm mà thôi." Khóe môi Alex chứa ý cười, nhíu mày nói, "Còn em? Anh nghe nói em cực kỳ thích vị tiểu thư ở đối diện."
Adam cứng người, cơn tức đã lui giờ lại bộc phát lên, hết sức khó chịu bật thốt lên: "Em mới..."
"Adam!" Alex mở miệng cắt ngang lời anh, ngồi thẳng người, lấy miếng thịt trên mắt xuống cảnh cáo anh, "Đừng nói những lời khiến mình sẽ hối hận."
Anh trừng Alex, im lặng dựa lưng vào ghế dựa.
"Em thích cô ấy sao?" Alex nhìn vẻ mặt vừa khoa chịu vừa ấm ức của em trai thì cảm thấy thú vị.
Sắc mặt Adam càng khó coi, hai tay khoanh trước ngực một câu cũng không nói mà chỉ trừng Alex.
"Có muốn biết vì sao cô ấy lại đuổi em ra khỏi cửa?" Alex nhíu mày hỏi.
Mẹ nó, những cô gái kia lại × anh, tất cả đều miệng rộng.
Adam cảm thấy xấu hổ, vừa giận vừa hờn, nhưng vẫn là... Chết tiệt vẫn là muốn biết tại sao.
Anh không hiểu tại sao anh mới là đương sự trong cuộc lại không biết, nhưng Alex lại biết, nhưng cũng phải nói người này đã kết hôn hai lần, có lẽ anh ta thật sự biết nguyên nhân...
Mẹ nó!
Anh há miệng mấp máy môi, thật lâu sau mới ồm ồm nói, "Tại sao?"
Alex mỉm cười, "Bởi vì, chỉ thích vẫn không đủ."
"Có ý gì?" Adam nghe không hiểu, khó chịu hỏi lại.
"Còn lại tự em nghĩ đi." Alex lại dựa vào lưng ghế, đặt miếng thịt lại lên mắt, tâm tình khoái trá nói: "Đúng rồi, vợ anh muốn anh chuyển lời đến anh, trước mắt Kiều Khả đang ở đại trạch em không cần lo lắng."
Kiều Khả ở Los Angeles?
Anh cả kinh, bật dậy, "Tại sao nó ở đó? Đường Lâm đâu?"
"Ah, em không biết sao?" Alex bình chân như vại nói: "Bởi vì em làm người ta khóc, bọn Bạch Vân không yên tâm cho nên ngày hôm sau liền đến nhà tìm cô ấy, mấy người họ nói chuyện rất hợp nhau, sau đó Đường tiểu thư nói cô ấy n