
ẹ nó, em có biết mình mới hết bệnh không? Đi nơi nào không đi lại chạy đến cái nơi gà không ỉa cứt, chim không đẻ trứng này!"
"Em..."
Anh lắc mạnh cô, nổi giận đùng đùng chửi ầm lên: "Em đang nghĩ cái gì? Em có não không vậy? Tại sao xuất ngoại cũng không nói với anh một tiếng? Số điện thoại anh đưa cho em là giả sao? Tại sao không gọi điện cho anh?"
"Anh..."
"Tại sao bọn em không đi theo lộ tuyến đã định? Cả ngày anh đều đi theo lưu vực sông của rừng mưa nhiệt đới, đi suốt hai tuần cũng không thấy tung tích của em, em có biết anh lo lắng sắp điên rồi hay không?"
Anh lại cắt đứt lời cô, Đường Lâm vốn hơi nổi cáu, nghe được những lời kia cơn tức đã vơi đi hơn nửa.
Anh lo lắng cho cô? Còn lang thang tại lưu vực sông Amazon hai tuần?
Cô nhíu mày, giơ tay lên che môi anh lại, ngăn cản anh nói tiếp: "Adam, ngậm miệng!"
Anh nheo mắt lại, vừa mở miệng định mắng tiếp thì một bàn tay nữa cũng giơ lên, đè lên môi anh.
"Em có lời muốn nói!" Cô nói.
Hai mắt anh vẫn nổi lửa, nhưng cuối cùng cũng im lặng.
"Thứ nhất nơi này không phải là nơi gà không ỉa cứt, chim không đẻ trứng, khu vực sông Amazon là báu vật mà ông trời ban cho loài người, trong rừng mưa nhiệt đới này trước mắt xác định có tám loại linh trưởng, ba trăm năm mươi loài chim, ba mươi bảy loài thằn lằn, báo, rái cá, cú mèo, khỉ."
Cô nhìn anh bình tĩnh nói: "Thứ hai em quên mở nguồn di động, khi em nhớ đến thì nó đã sơm rơi xuống sông rồi, nơi đó có cá Piranha(1) và cá sấu, cho nên em không muốn xuống nhặt, anh cũng không hy vọng em sẽ bị chúng ăn hết chứ.
(1cá Piranha: Cá răng đao có tên thường gọi là "cá cọp" (Piranha), một loại cá nước ngọt thuộc họ Hồng Nhung Characidae, có kích thước to lớn, một con cá Piranha trưởng thành có kích thước từ 14 đến 26 cm. Xuất xứ từ miền Tây Nam Brasil - Piranhas nên có tên gọi là Piranha. ) (Theo ta biết loài cá này cũng tấn công con người - Theo báo Thanh Niên đưa tin.)
Anh nghe vậy sợ trắng mặt, muốn nói chuyện nhưng hai tay cô vẫn đang đặt trên miệng anh, sau đó cô tiếp tục nói: "Thứ ba ai nói bọn em không đi theo lộ tuyến?"
Anh hí mắt nhíu mày, đưa tay chỉ chỉ tay cô đang đặt trên miệng mình, cô vừa buông tay ra liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: "Bọn em có đi theo lộ tuyến sao?"
"Á Lệ Toa là nhóm trưởng của nhóm, cô ấy định ra lộ tuyến em không có khả năng tự thay đổi chúng."
Anh cứng người, đi nhanh về phía nhà tạm, kêu lớn tên người nào đó: "Mạnh Khắc, tên đáng chết này lập tức lăn ra đây cho tôi."
"Anh tìm Mạnh Khắc dẫn đường?" Cô sửng sốt hỏi, vội vàng kéo: "Mạnh Khắc - Harris?"
"Em biết cậu ta?" Anh dừng bước lại, vẻ mặt khó chịu nhìn cô.
"Đương nhiên cô ấy biết, lần đầu tiên đi sông Amazon chính tôi là người dẫn cô ấy đi." Một người đàn ông bước từ trong nhà tạm ra, mỉm cười nhìn Adam, từ từ nói.
"Anh Mạnh!" Khi cô nhìn thấy người kia liền kêu lên, bỏ tay Adam ra chạy về phía người kia.
Mạnh Khắc ôm cổ cô, ân cần hỏi thăm: "Nha đầu, em có khỏe không?"
"Sao anh lại đến đây?" Cô vui mừng ôm lại anh, như một người anh trai, ngửa đầu nhìn anh, "Em tưởng anh về hưu rồi!"
"Á Lệ tới tìm anh, nói là có một người mới muốn đến sông Amazon tìm em." Mạnh Khắc cười tít mắt nói, "Anh nghĩ thật lâu rồi chưa gặp em, cho nên mới đến đây."
Cái gì người mới? Mẹ nó, quả nhiên tên tên khốn kiếp này cố ý mang anh đi vòng quanh khu rừng nhiệt đới!
Vẻ mặt Adam đen như than, lại thấy người đàn ông kia ôm Đường Lâm, một nỗi ghen tuông trào lên, không chịu được đưa tay kéo cô về, nổi giận nói: "Tôi còn chưa nói hết!"
"Nói cái gì?" Miệng Mạnh Khắc cắn một cọng cỏ, nhíu mày xen mồm vào.
Adam á khẩu, tức giận trừng anh ta, "Không liên quan đến cậu!"
Lại là câu này!
Thần kinh Đường Lâm căng thẳng, không hiểu sao lại tức giận, đẩy anh ra lạnh lùng nói: "Anh ấy quan tâm em cho nên chuyện của em đương nhiên liên quan đến anh ấy, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, còn nếu không có thì quay về đi, em còn phải làm việc!"
Sắc mặt anh xanh mét trừng, không hiểu tại sao cô lại tức giận, anh từ Bắc Mĩ chạy đến đây, bị người này chỉnh hai tuần, giờ cô lại đuổi anh về?
Thấy anh một câu cũng không nói, mặt cô lạnh lùng xoay lưng đi về phía nhà tạm, anh tức giận đến nỗi không nói được câu nào, chỉ muốn một đấm đánh rụng răng người đàn ông tên Mạnh Khắc đang đứng trước cửa nhà tạm.
"Nha đầu, em thương anh ta, đúng không?"
Dưới bầu trời đầy sao, côn trung kêu chít chít.
Đường Lâm không nói một lời, chỉ ngồi bên lửa trại cúi đầu nấu keo hút ẩm.
Mạnh Khắc cũng không ngại, chỉ ném một hột đậu phọng vào miệng, nhìn cô buồn cười nói: "Á Lệ Toa với với anh là anh ta rất giống Saatchi nhưng anh không tin, kết quả khi nhìn thấy anh ta liền khiến anh giật mình."
"Anh ấy không giống." Cô buồn bực nói, "Saatchi không nhát ganh như anh ấy, em cho rằng anh ấy cực kỳ nhát gan, khi nhìn thấy sâu lông sợ tới mức mặt trắng bệch, một con đỉa nhỏ cũng khiến anh ấy cứng người, em tưởng rằng không đến một ngày anh ấy liền xách đuôi chạy về, không ngờ anh ấy lại có thể chịu được đến hai tuần".
Mạnh Khắc nhìn cô tò mò hỏi: "Tên đó v