
đỡ các đứa trẻ không cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi.
Viện trưởng nói rất tình cảm, “Mỗi đứa trẻ đều không có quyền được chọn nơi mình sinh ra, mỗi đứa trẻ đều nên được yêu thương, sức lực của tôi quá nhỏ bé, nhưng tôi hy vọng lúc còn sống, tôi sẽ kiên trì đến cùng trên con đường này.”
Trên đường từ cô nhi viện trở về, cô rất lặng lẽ.
Cô biết cô nhất định phải làm gì đó cho bọn trẻ.
Về lại tòa soạn, cô tìm Từ Nhân Thư để nói suy nghĩ của mình.
“Em muốn viết bài về tranh chấp giữa tập đoàn Cực Thịnh và cô nhi viện sao?” Từ Nhân Thư kinh ngạc.
“Không được, không được! Như thế là quá nguy hiểm với tòa soạn!” Từ Nhân Thư kiên quyết từ chối.
Ông chủ tập đoàn Cực Thịnh từng ngồi tù vì làm người khác bị thương.
Trước khi chưa có chính sách mới, mấy năm nay, nhà ở mọc lên như nấm sau mưa, dưới sự thúc đẩy của nền kinh tế thị trường, tập đoàn Cực Thịnh đã giành được rất nhiều thị phần địa ốc, từ một công ty nhỏ phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh.
Nhưng cho dù là như thế, tập đoàn Cực Thịnh cũng vẫn không thay đổi thói côn đồ vốn có.
Lăn lộn trong ngành này bao lâu nay, Từ Nhân Thư ít nhiều cũng biết chút ít, vì vậy anh cũng đã mấy lần khuyên mẹ mình dứt khoát từ bỏ cô nhi viện.
“Chẳng lẽ, đây chính là tinh thần của giới truyền thông chúng ta hay sao?” Cô cảm thấy buồn.
Có lẽ, cô thật sự không thích hợp với ngành này.
Đối diện với cái ác, cô không thể bàng quan đứng nhìn.
Từ Nhân Thư toát mồ hôi.
“Tôi biết mỗi ngành nghề đều gặp phải rất nhiều vấn đề, giống như văn phòng luật sư, giống như đài truyền hình, mỗi năm bị đe dọa không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu ai gặp cái ác cũng lập tức bỏ cuộc, không kiên trì đến cùng thì thế giới này có còn công lý không?”
Từ Nhân Thư thấy lạnh sống lưng, Chức Tâm nói giống hệt mẹ anh.
“Chức Tâm, tôi cũng là nghĩ cho em, nghĩ cho tòa soạn, nghĩ cho mẹ tôi thôi...” Từ Nhân Thư dằn vặt.
Anh biết, ở một số phương diện nào đó, anh có chút hèn nhát.
“Tổng biên tập, tôi ủng hộ cách nghĩ của Chức Tâm! Nếu tòa soạn chúng ta chỉ viết những tin không ý nghĩ gì thì giá trị tồn tại của chúng ta ở đâu?” Phó tổng biên tập Ưu xuất hiện sau lưng họ, “Còn nữa, với con mắt trong nghề của tôi, tôi cho rằng đây là một đầu mối tin tức rất tốt, tạp chí của chúng ta kỳ này sẽ đắt như tôm tươi!”
“Cái này...” Từ Nhân Thư càng do dự hơn.
“Tổng biên tập, không phải cậu nói với tôi cậu đang suy nghĩ về việc bán lại tòa soạn sao? Nếu đã như thế cậu còn lo lắng gì nữa, người phải lo lắng là người tiếp quản nó mới đúng chứ?” Phó tổng biên tập Ưu nói dứt khoát.
Cái này... hình như cũng đúng...
“Được, cứ quyết định vậy đi!” Chuyện tiếp theo sau để Hứa Ngạn Thâm phiền não được rồi, cũng coi như là một đòn phản công nho nhỏ của anh giành cho anh ta.
......
Tạp chí được phát hành đúng kỳ hạn, vừa lên kệ báo đã cung không đủ cầu, tòa soạn quyết định cho in thêm. Trong lúc đang in thêm, tòa soạn nhận được điện thoại uy hiếp, đối phương ăn nói rất thô tục, luôn miệng đòi giết cả nhà cô.
Họ còn nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, trong đó có một con búp bê bằng gỗ bị cắt đứt lưỡi.
Đây là lần đe dọa thứ nhất.
Cô không hề sợ hãi, lập tức báo cảnh sát.
Liền sau đó, cô bị một gã say rượu chặn đường ở trạm xe buýt, suýt chút nữa bị đánh, may mà đồng nghiệp nam ở tòa soạn chạy tới kịp.
Sau đó, lại xảy ra một số “chuyện nhỏ” khác, xâu chuỗi lại thành một “chuyện lớn”.
May mà, chuyện này không gây nên oán hận giữa các đồng nghiệp trong tòa soạn, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của tất cả mọi người.
Vì hai chữ “công bằng”, trái tim bị thời gian làm cho lãnh cảm của tất cả các đồng nghiệp trong tòa soạn được phen sôi sục, họ chưa bao giờ đoàn kết như thế.
* * *
Hứa Ngạn Thâm xem đề tựa trên trang nhất của tờ “Tạp chí Thành Đô” rất hấp dẫn, rất cảm động, nhưng khi lật vào trong, xem hết toàn bộ bài báo, thấy tên phóng viên viết bài là Thẩm Chức Tâm, anh lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
Mấy hôm nay, cả thành phố đều bàn tán sôi nổi chuyện này, nghĩ chắc rằng Cực Thịnh sẽ nổi trận lôi đình, chắc chắn sẽ giở không ít thủ đoạn.
Anh tựa người vào lưng ghế, trong thùng rác phía sau, có hai tờ đơn đề nghị ly hôn bên người vợ đã ký tên, để trên bàn anh mấy ngày liền, sau đó còn bị anh xé nát vứt vào thùng rác.
“Chúng ta không thể quay lại được nữa.”
Lúc đó, thái độ của cô rất kiên quyết, khiến anh cảm thấy mình không còn tia hy vọng nào để níu kéo cô.
“Hứa Ngạn Thâm, mày thua rồi, đừng lì lợm nữa.” Mở mắt ra, anh đờ người tự nói với mình.
Rõ ràng biết mình thua triệt để rồi, vì sao không thể dứt khoát ký tên ly hôn?
Anh biết, cô sở dĩ gửi đơn đề nghị ly hôn đến là vì hy vọng không muốn đưa chuyện này ra tòa lần nữa.
“Mình sẽ không ly hôn! Trừ phi... chết!” Lại nhắm đôi mắt cay cay lại, anh kiên quyết.
Cho dù cuộc hôn nhân này đã chết, anh cũng phải cố thủ bởi anh biết nếu thật sự buông tay, anh và cô chỉ còn cách trở thành hai người xa lạ.
Nhưng, sự kiên trì của anh có thật sự còn ý nghĩa không?
Vì sao đã từng cảm thấy có được hạnh phúc rất dễ dàng, dễ dàng đến nỗi đưa tay ra là có t