
vào máy tính.
“Thật ra, để hộ lý chăm sóc em là được rồi... Anh về nhà nghỉ ngơi đi...”
Bệnh viện tuy có sô pha nhưng vóc người anh cao, tối qua, nửa đêm tỉnh
dậy, cô thấy hai chân anh thò ra ngoài ghế.
Như thế rất mệt.
“Anh buồn ngủ sẽ tự động nghỉ ngơi trên sô pha.” Anh không đi!
Anh cúi đầu, tiếp tục xử lý công việc trên máy tính của mình.
“......”
Nghĩ một lát, rồi lại do dự một lát, cô cuối cùng cũng dịch người sang một
bên, hỏi rất khẽ rất khẽ, “Anh có muốn lại đây ngủ không?” Giường bệnh
VIP rộng khoảng một mét rưỡi, đủ cho hai người nằm.
Cho dù giọng cô rất khẽ, anh vẫn nghe thấy, ngón tay đang gõ bàn phím bỗng khựng lại.
“Khi nào anh muốn ngủ có thể nằm ở đây, em ngủ trước đây.” Cuối cùng nói xong, lương tâm cô không còn bất an nữa.
Cô nằm xuống, yên tâm nhắm mắt lại
Biết rõ là vì lòng nhân hậu cô mới đề nghị chia cho anh nửa chiếc giường,
biết rõ là vì bất an cô mới nhất thời mềm lòng như thế.
Biết rõ là dù có khao khát thế nào, mình cũng không cần sự thương cảm của bất kỳ người nào, kể cả cô.
Nhưng, nhưng...
Anh nhấn chuột vào nút shut down.
Lồng ngực chất chứa đầy cảm xúc không thể gọi tên, gập máy tính lại, anh chậm rãi bước về phía cô.
Anh ngồi xuống bên kia giường, cô vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Anh ngả người về trước, nhè nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi lùi ra.
Mi mắt cô run run nhưng vẫn không dám mở mắt ra.
Anh khẽ khàng nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vòng tay qua người cô.
Cả người cô cứng đờ, bị động áp sát vào cơ thể ấm áp của anh.
“Anh ở bên cạnh em, ngủ đi.” Anh vuốt tóc cô, cho cô sự yên tâm.
“Ừm.”
Cô có chút né tránh nhưng lại không giống né tránh, hàm hồ đáp lại một
tiếng, nhắm tịt mắt, một lát sau, trong vòng tay anh, thư thái đi vào
giấc ngủ.
Còn anh, không hề buồn ngủ.
Anh nằm ở vị trí bên cạnh cô, im lặng ngắm nhìn gương mặt nhỏ say ngủ của cô.
Vị trí của họ, vẫn theo thói quen, anh trái cô phải.
Nhưng, anh thật sự không biết nên phải xử lý mối quan hệ gượng gạo hiện giờ
giữa họ như thế nào, phải làm thế nào mới có thể tìm lại được cô.
Anh nhè nhẹ nắm lấy tay cô, đặt lên vị trí tim mình, nhắm mắt, anh yên lặng nằm bên cạnh cô.
Một chiếc giường, hai vị trí nằm hơi cách nhau.
Một chiếc giường, một nam một nữ không giống vợ chồng, mà lại là vợ chồng.
Sáng sớm hôm sau.
Trong mơ màng, cô nghe thấy có người nói chuyện.
“Cô ấy ăn gì chưa? Ý kiến của cô ấy thế nào?” Có người hỏi anh.
Ăn gì cơ?
“Thiu rồi, đổ đi rồi.” Anh chỉ nói năm chữ ngắn gọn, cắt ngang sự hiếu kỳ của đối phương.
Thức ăn lần đầu tiên anh tự tay nấu trong cặp lồng đã không thể ăn được nữa.
“Đổ đi rồi á?!...” Giọng đối phương rất thất vọng, rất tiếc rẻ.
Đổ thứ gì chứ?
Cô nằm trên giường, mở mắt ra.
Cô nghe ra đó là giọng của Hạ Hà.
Hạ Hà là bạn gái cũ của anh.
Là cô bán gái cũ môn đăng hộ đối, có thể sinh con khỏe mạnh cho anh.
Hạ Hà chỉ nhắc đến mối tình đầu một lần với cô, nhưng nó vẫn làm cô chấn động cho đến tận bây giờ.
Cô từng rất kinh ngạc, một cô gái vốn rất phóng khoáng như Hạ Hà cũng lưu luyến quá khứ đến vậy.
Tuy Hạ Hà luôn nhấn mạnh cô suýt chút nữa đã quên luôn dáng vẻ của anh.
Nhưng, càng nhấn mạnh thì càng có nghĩa là vẫn chưa thể quên được.
Đời một con người, có vài mối tình, có thể sẽ ở trong tâm trí đến hơn hai mươi năm.
Con đường cô và Hứa Ngạn Thâm cùng đi với nhau chẳng qua chỉ có tám năm.
Tuy cô từng nghĩ rằng họ sẽ có vô số tám năm đó.
Trước đây, cô từng truy hỏi anh, trước cô, anh đã từng quan hệ chưa, đã từng có bạn gái chưa.
Suy cho cùng, lần đầu tiên của họ, biểu hiện của anh không giống như kẻ lúc nào cũng suy nghĩ đến bộ phận dưới của cơ thể mình, nhưng tuyệt đối
không phải là kẻ non nớt, bỡ ngỡ trong chuyện này.
Nhưng, anh rất kín tiếng, mặc cô moi thế nào cũng không moi ra được quá khứ của anh.
Anh luôn chỉ có mỗi một câu làm cô tức điên. “Chuyện trước đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa, em muốn biết để làm gì?!”
Đúng vậy, đều là quá khứ rồi, cô không có cơ hội để tham dự vào quá khứ của anh, cô không thể yêu cầu anh như một tờ giấy trắng.
Dần dần, cô cũng chẳng còn hiếu kỳ nữa.
“Lần đầu tiên em làm sư phụ dạy đệ tử, anh chắc làm xôi hỏng bỏng không rồi chứ gì?” Hạ Hà bất mãn.
Hôm qua anh bỏ tâm sức ra nhiều như vậy, hôm nay chỉ qua quýt hai chữ “đổ
rồi”, chẳng lẽ không biết dỗ dành vợ vài câu hay sao?! Miệng ở trên mặt
dùng để làm đồ trang sức thôi à?
Cô dịch người ngồi dậy.
Nghe tiếng động khe khẽ, anh bước nhanh vào phòng.
“Tỉnh rồi à?” Anh áp sát cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Cô gật đầu, dịch người không tự nhiên.
“Hạ Hà đến rồi à?” Cô hỏi nhỏ.
Bên cạnh cô, chiếc gối ở đầu bên kia hơi trũng xuống, giường vẫn còn âm ấm, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, tối qua anh đã ngủ ở đây.
Cô hộ lý cũng vội vàng bước vào phòng bệnh, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, giúp cô kéo lại tấm drap giường hơi lộn xộn.
Cô lúng túng, dù tối hôm qua rõ ràng không có gì xảy ra.
“Ừm.” Thái độ anh bình thản, không quá chú tâm.
“Em đi rửa mặt.” Có khách ở đây, bộ dạng cô bây giờ thật kinh khủng.
Cô phát hiện dưới nền nhà đã có