
một đôi dép màu hồng, chân cô vừa chạm
đất, xỏ dép vào chưa kịp bước đi thì anh đã nhấc bổng cô lên.
“Anh bế em đi.” Anh không để cô kịp có ý kiến, bỏ mặc người ở ngoài cửa, bế cơ thể cứng đờ của cô vào nhà vệ sinh.
Hạ Hà không được mời cũng bước vào phòng, đứng phía sau, sững sờ nhìn họ.
“Đợi tôi một lát, tôi sẽ nhanh thôi.” Cô cười gượng gạo với Hạ Hà, coi như một lời chào.
Một lát sau, vệ sinh cá nhân xong, anh lại bế cô ra
“Em tự làm được mà.” Cô mất tự nhiên.
Đặt cô xuống giường, anh cũng chẳng nói lời nào.
Sự tương tác giữa hai vợ chồng này thật thú vị trong mắt Hạ Hà.
Hạ Hà nở nụ cười, “Lúc nên để đàn ông thể hiện thì không cần khách khí
đâu!” Cô nhìn ra, một người rất muốn từ chối, còn một người nửa bước
cũng không nỡ.
Cô cười nhẹ.
Anh sờ tay cô, vẫn còn rất lạnh.
Anh tắt máy lạnh, đứng dậy, mở cửa sổ.
“Đây là cháo trắng do Hạ Hà nấu, em ăn chút đi.” Anh mở nắp hộp, đổ cháo ra bát.
Múc một muỗng đường đỏ cho vào cháo, anh quậy đều.
Bác sĩ nói, bổ sung đường với một lượng thích hợp có lợi cho sức khoẻ của cô.
Tất cả hành động của anh, Hạ Hà đều nhìn thấy, cũng cảm thấy kinh ngạc
trong lòng, cô chưa từng thấy anh đối với ai chu đáo, tỉ mỉ như thế.
Cô luôn cho rằng, tuy anh không phải là người đàn ông vô tâm thô lỗ nhưng cũng không phải là người biết quan tâm chu đáo.
Hôm nay, những gì cô nhìn thấy làm thay đổi mọi suy nghĩ trong cô về anh.
Thì ra, quả thật chỉ là vì không đúng người mà thôi.
Hạ Hà đứng trước mặt họ, không biết phải đặt dấu chấm hỏi như thế nào cho quá khứ của mình.
Thật ra, sau khi quen biết Chức Tâm, cô từng nghĩ không chỉ một lần, nếu năm đó người mà anh muốn chia tay không phải là cô mà là Chức Tâm, anh có
cảm thấy nhẹ nhõm khi dứt áo ra đi như thế không?
“Đúng rồi, giới thiệu với em, Hạ Hà em chắc đã từng gặp, cô ấy là họ hàng của anh.” Anh ôn tồn giới thiệu hai người với nhau.
“Hi!” Hạ Hà nháy mắt với cô.
Cô nở nụ cười, thuận theo ý đối phương, giả vờ cô và Hạ Hà vừa quen biết nhau.
Anh đút từng muỗng cho cô, cháo chảy xuống cổ họng cô, vị đường ngòn ngọt, âm ấm nhưng không làm trái tim cô cảm thấy ấm áp.
Không biết vì sao, sự giới thiệu qua loa của anh, khiến cô dễ dàng nhớ lại
những lời dối trá, giấu giếm của anh về sự ra đời của Lãng Lãng.
Không muốn bị vây hãm bởi những cảm xúc tiêu cực của quá khứ, cô dùng sức gạt bỏ ra khỏi đầu, nhưng lại cảm thấy choáng váng.
Anh lấy tay đỡ lấy mặt cô, “Sao thế? Lại bị chóng mặt à?” Nhíu mày, thức ăn của cô đều còn nóng hổi, lại ở trong danh mục thức ăn chỉ định, anh đều đã đưa cho chuyên gia dinh dưỡng xem, rốt cuộc là đến khi nào cô mới
khoẻ trở lại?
“Không có, em rất khoẻ.” Cô khẽ mấp máy môi, cố nặn ra nụ cười.
Cô không quen thân mật với anh trước mặt người khác, huống hồ gì đó lại là trước mặt Hạ Hà.
Từ sau khi biết Hạ Hà là mối tình đầu của anh, cảm giác của cô cứ sao sao
đó, trong lòng luôn có cảm xúc phức tạp khó nói ra thành lời.
“Ngạn Thâm, hình như anh có cuộc họp quan trọng vào sáng nay đúng không?” Hạ
Hà nhắc anh, “Hôm trước dượng đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ, anh cũng
không đi. Hôm nay cuộc họp này, dượng cũng có tham gia đó.” Cô đến để
đưa tin.
Biết anh ở bệnh viện suốt, sợ anh không có mặt, sáng nay cô có ý đến đây để nhắc nhở anh.
Đút xong cháo cho Chức Tâm, anh dùng luôn muỗng của Chức Tâm ăn chỗ cháo còn thừa trong bát, hồn để tận đẩu đâu.
Anh biết, Hạ Hà không phải lo lắng suông.
Hôm trước, cha đi kiểm tra sức khoẻ, vì Chức Tâm, anh không đi, không biết
mình đã bị những người khác trong gia đình đâm sau lưng thế nào. Nếu
cuộc họp sáng nay anh lại không tham gia, cha nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, tuy không đến nỗi đánh đòn chí mạng vào tiền đồ của anh, nhưng ít
nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự đánh giá của cha về anh.
Bây giờ là
thời điểm mấu chốt, rất nhiều người hy vọng anh xảy ra chuyện, anh nhất
thiết phải thận trọng, không để bọn họ nắm được thóp của mình.
Nhưng... Anh không thể bỏ mặc Chức Tâm.
Chức Tâm im lặng, cô biết, Hứa gia rất quan trọng đối với anh.
Đây mãi mãi là vết thương chí mạng giữa họ.
“Anh đi làm đi, sức khoẻ em không sao đâu.” Cười nhẹ, cô ôn tồn chủ động lên tiếng.
Cô sẽ không sao hết, đã không sao từ lâu rồi.
Anh nhìn cô, vừa nghiêm túc vừa chăm chú.
Anh không hiểu phụ nữ, nên không biết có không sao thật hay không hay chỉ là nói miệng mà thôi.
“Sáng nay em cũng không có việc gì, em sẽ ở lại với Chức Tâm, anh mau đi họp
đi!” Hạ Hà giằng lấy chiếc muỗng từ trong tay anh, đẩy anh ra ngoài cửa, “Đúng rồi, dạ dày của anh không tốt, đừng ăn nhiều cháo quá! Tiện thể
nhớ ăn một cái hamburger trước khi đi làm nhé!”
Chức Tâm nhìn thấy, nghe thấy, không nói lời nào.
Dạ dày của Hứa Ngạn Thâm không tốt, nếu ăn nhiều thức ăn lỏng sẽ khó chịu.
Cô biết rất rõ, chỉ là không ngờ, Hạ Hà cũng biết.
Anh vừa đi, Hạ Hà giúp cô dọn dẹp bát đĩa, suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết
định sẽ không nhắc gì đến hộp cơm “lãng phí” tối qua, vì suy cho cùng
quyền nói hay không nói ra thuộc về Hứa Ngạn Thâm.
Chỉ là...
“Chức Tâm, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cũng rất ghen tỵ