Insane
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325515

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

ợc niềm vui đó.

“Mẹ, con mệt rồi.” Cô khẽ cười cắt ngang mẹ chồng.

Thấy cô ra lệnh đuổi khách, Tống Tiêu Phong đành phải đứng dậy, nhưng không

quên “quan tâm” thòng thêm một câu: “Chức Tâm, sớm khoẻ lại đi nhé! Mẹ

cũng có thể sớm yên tâm khi giao Lãng Lãng cho con nuôi dưỡng.”

Thái độ của cô lạnh lùng, băng giá, “Mẹ, Lãng Lãng hay là...” trước mắt nên

để nó ở nơi mà cô không nhìn thấy, đợi đến khi cô có thể chấp nhận, cô

sẽ suy nghĩ lại.

“Sao thế được!” Hình như nhìn thấu suy nghĩ của

cô, mẹ chồng lập tức nói. “Lãng Lãng là máu mủ của con trai mẹ, nếu con

và thằng Thâm tiếp tục chung sống với nhau thì một nhà phải có ba

người!”

Cô cứng đờ.

“Chức Tâm, làm phụ nữ phải rộng lượng một chút, đặc biệt là làm phụ nữ Hứa gia.” Mẹ chồng tận tình khuyên nhủ.

Cô nhìn tấm drap giường màu trắng, không nói tiếng nào.

“Cho dù chỉ là một gia đình bình thường nhất, vợ không thể sinh đẻ, cũng

không thể nhẫn tâm bắt chồng phải tuyệt tự đúng không nào?! Thằng Thâm

của mẹ xuất thân từ gia đình thế nào chứ? Gia đình chúng ta chỉ sợ không có con trai, chứ không sợ con trai quá nhiều!”

Tống Tiêu Phong

cố ý nói để cô nghe, “Thật ra, mẹ cũng đã từng nghĩ, một mình Lãng Lãng

tuyệt đối không đủ, con nghĩ xem, đứa bé này tuy bây giờ thông minh

nhưng sau này lớn lên lại không có tư chất hay bản lĩnh thì làm thế nào? Cho nên mà, nhất định phải có nhiều con trai, như vậy thằng Thâm nó mới có thể giống cha nó, chọn ra người thừa kế giỏi nhất trong đám con đó!”

Từng câu từng lời của mẹ chồng như những mũi dao đâm vào trái tim cô.

Mẹ chồng thân mặt nắm lấy tay cô, tràn trề kỳ vọng nói với cô, “Chức Tâm

à, hay là con cũng hăng hái một chút, sinh cho thằng Thâm mấy đứa con

đi!”

Cô muốn cười, rất muốn cười.

Hay, hay thật! Sức sát thương người khác của mẹ chồng đã được nâng cấp.

“Mẹ, Lãng Lãng mới có bốn tháng, hay là đừng ép nó ngồi thì tốt hơn, sẽ ảnh

hưởng đến sự phát triển cột sống của nó.” Cô rút tay mình ra.

Mẹ chồng cô thật đang nuôi dưỡng đứa bé này không? Chi bằng nói, bà đang “nuôi mộng hoàng thái hậu” thì đúng hơn.

Đến cô là người chẳng có chút kinh nghiệm nào cũng biết, trẻ sơ sinh học ngồi quá sớm, học đi quá sớm không phải là việc tốt.

Nhưng, hôm nay cô lại nhìn thấy rõ một việc.

Một Lãng Lãng không đủ! Nếu anh thật sự thừa kế vị trí đó, một Lãng Lãng tuyệt đối không đủ.

Nếu, cha anh lên tiếng, anh sẽ có sự lựa chọn thế nào đây?

Lịch sử vẫn sẽ được lặp lại!

“Con thì hiểu cái gì, nuôi dạy Lãng Lãng Nhan Hiểu Tinh còn hiểu nhiều hơn

con!” Vì câu nói của cô nên mẹ chồng không vui, trách mắng.

“Vậy thì sao?” Cô không nén được, hỏi mẹ chồng.

Vừa nãy hao tổn sức quá nhiều, mới nói được vỏn vẹn ba chữ, cô cảm thấy cả người choáng váng, hình như đã dùng cạn hết sức lực.

“Con bé Nhan Hiểu Tinh đó, mẹ rất thích, mẹ sẽ giữ nó ở bên cạnh mẹ, Lãng

Lãng cũng vậy, mẹ sẽ bảo vệ mẹ con nó.” Mẹ chồng nói rõ lập trường của

mình.

Thật ư?

Cho nên, mục đích mẹ chồng đến đây hôm nay thật ra chỉ có một.

Đó chính là đuổi cô đi!

“Chuyện của nhà họ Hứa mẹ nên bàn bạc với Hứa Ngạn Thâm thì hơn, không liên

quan gì đến con.” Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn hao hơi tổn sức

với đối phương nữa.

Mãi mãi là như thế.

Mâu thuẫn, xung đột mãi mãi vẫn ở đó.

Cô hiểu hơn ai hết, mẹ chồng đến thăm chỉ là cái cớ, thực chất là đến để đâm sau lưng.

Nếu cô và Hứa Ngạn Thâm còn là một gia đình thì cái gia đình này không có một ngày bình yên.

Thế giới này, không phải bạn cứ nhường là vấn đề có thể giải quyết.

Chỉ sợ, hôm nay nhường một bước, về sau càng phải nhường rất nhiều bước

hơn, và thế là nhân danh tình yêu, cô phải vứt bỏ tôn nghiêm của người

phụ nữ.

Cho nên, hôm đó, cô không dám gật đầu.

Cô chẳng có chút niềm tin vào tương lai.

Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ. Hạ Hà ra siêu thị gần đấy mua một đống đồ dùng nhà bếp, theo sau còn có nhân viên giao hàng.

Hai tay cô xách hai túi ni lông lớn đựng toàn đồ ăn, cô đang dùng vai kẹp

di động, ngoẹo đầu, vừa bước vào phòng vừa nói chuyện điện thoại:

“Họp xong chưa? Đang trên đường về rồi à?! Yên tâm đi, Chức Tâm được em chăm sóc rất tốt, có chuyện gì xảy ra được chứ?! Được, tạm biệt...” Đồ trên

tay quá nặng, ngoẹo cổ nghe điện thoại rất mệt, nên Hạ Hà nhanh chóng

cúp điện thoại.

Người bên trong đang chuẩn bị đi ra, hai người giáp mặt nhau, Hạ Hà sững người.

“Cô hai, sao cô lại đến đây?”

“Ấy...” Ở bên trong nhìn thấy Hạ Hà, Tống Tiêu Phong cảm thấy rất bất ngờ,

“Cô... Tâm Ngữ nói với cô Chức Tâm đang bị bệnh, cô đến thăm nó.” Ấp úng rất lâu, bà mới nghĩ ra được cái cớ.

Tâm Ngữ tâm tính rất đơn

giản, cảm thấy mình có lỗi với chị dâu, không còn mặt mũi nào đến gặp,

thế là ép mẹ đến thăm chị, để chị có thể yên tâm ở lại.

Chỉ là, cách nghĩ của hai mẹ con hoàn toàn khác nhau.

“Chuyện nên làm mà!” Hạ Hà thoải mái cười cười, không nghĩ gì nhiều.

Con dâu bị bệnh, mẹ chồng đến thăm là lẽ thường tình.

Hơn nữa, với cá tính nhẫn nhịn của Chức Tâm, cô cảm thấy sẽ không có cảnh mẹ chồng con dâu tranh cãi nhau.

“Ai chà, Hạ Hà, sao cháu lại vác nặng thế này!