Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325464

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

tình yêu của Hứa Ngạn Thâm, nói thẳng

ra, chỉ là gia thế giàu có hơn người ta mà thôi.

Không phải từng nói muốn theo đuổi con trai bà sao? Tống Tiêu Phong bị sự thất thường của Hạ Hà làm cho chóng hết cả mặt.

“Nhưng cô hai, nếu cháu làm con gái cô, cô chắc chắn sẽ chịu không nổi đâu.

Tính cháu rất hoang dại, hơn nữa rất thích đàn ông vào bếp vì cháu!” Hạ

Hà cố ý nói như vậy, “Lúc cháu ở Pháp, hầu như anh bạn trai nào cũng

biết vào bếp hết đó!”

Tống Tiêu Phong mắt giật giật, nhưng miệng

thì lại nói, “Thật ra có lúc hai vợ chồng cùng xuống bếp cũng là một thú vui trong cuộc sống! Cháu với thằng Thâm, hai đứa cũng có thể bắt đầu

bồi dưỡng tình cảm từ trong bếp mà.”

Hạ Hà sững người.

Cô không ngờ Tống Tiêu Phong lại muốn tác hợp cho họ đến như vậy.

“Oa oa oa” chẳng ai đoái hoài, Lãng Lãng bắt đầu khóc váng lên.

Ánh mắt cô bắt đầu chú ý đến thằng bé.

Thằng bé nào thế này?

“Cô hai, đây là con nhà ai thế?” Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Hạ Hà đã kinh ngạc trợn tròn mắt.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ... đây là đứa con riêng của Hứa Ngạn Thâm sao?

Rảnh rỗi ôm thằng bé đến bệnh viện làm gì? Không phải muốn kích động Chức

Tâm sao? Hạ Hà lập tức liên tưởng đến sự việc không hề đơn thuần.

“Đây... nó...” Câu hỏi của Hạ Hà khiến Tống Tiêu Phong lắp bắp. “Ồ... Lãng Lãng là con nuôi của thằng Thâm và Chức Tâm...” Trợn mắt nói bừa, dù gì Hạ

Hà chắc cũng hiểu, người trong xã hội thượng lưu những chuyện này biết

trong bụng là được rồi, chẳng ai đi nói ra.

Thật ư?

“Hạ

Hà, sau này nếu cháu kết hôn với thằng Thâm, đứa bé này sẽ không sống

chung với hai đứa đâu, cô nuôi nó là được rồi!” Tống Tiêu Phong vội vàng bảo đảm.

Nếu có thể lấy được Hạ Hà, có nói gì bà cũng không thể để cho cuộc hôn nhân này gặp bất kỳ trở ngại nào.

Hạ Hà nhướng mày lên, nhìn Lãng Lãng một lát, “Nếu có ngày đó, không phải

nên trả đứa bé này cho cô nhi viện sao?! Cô hai, cô suy nghĩ đơn giản

quá, không có một người phụ nữ nào muốn... tự dưng được lên chức mẹ

hết!” Trong ý có lời.

Không thể trách Chức Tâm không cách nào chấp nhận nổi chuyện này.

Lời nói của cô khiến sắc mặt Tống Tiêu Phong trắng bệch, “Lãng Lãng... thật ra là...” Sắp giấu không được nữa rồi.

Hạ Hà cắt ngang bà, “Lãng Lãng là con nuôi của ai chẳng có ý nghĩa gì với

cháu, nếu nó chỉ là một đứa bé được nhận nuôi.” Cô nhấn mạnh chữ “nếu”.

Thật ra, nếu có ngày cô và Hứa Ngạn Thâm nên duyên vợ chồng thật thì Lãng

Lãng không thành vấn đề, vì đó là sai lầm của anh trong cuộc hôn nhân

trước.

“Cô hai, cô có từng nghĩ dù Ngạn Thâm có ly hôn đi chăng

nữa, dù cô rất nóng lòng tác hợp chúng cháu đi nữa, nhưng đứa bé này nếu trở thành trưởng tôn danh chính ngôn thuận của nhà họ Hứa thì cháu thế

nào đây? Những đứa con cháu sinh ra trong tương lai sẽ thế nào đây? Đứa

bé này không phải trở thành trò cười cho người khác chỉ chỉ trỏ trỏ sao? Còn nữa, nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đơn giản thế thôi sao? Sau nó

còn có mẹ ruột của nó, sự tồn tại của người phụ nữ đó sẽ là sự sỉ nhục

đối với cháu! Cô hai, dù anh ấy ly hôn, chỉ cần một ngày còn sự tồn tại

của người phụ nữ đó, cô mãi mãi không thể tác hợp cho cháu và Ngạn

Thâm.” Hạ Hà cười cười, làm ra vẻ chỉ nói đùa mà thôi.

Nhưng,

từng lời từng chữ đều đã lọt vào tai Tống Tiêu Phong, bà toát mồ hôi,

“Cháu yên tâm, chuyện này, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra!... Cô

sẽ cẩn thận, cô sẽ giải quyết!” Bà sẽ không tuỳ tiện bế Lãng Lãng ra

ngoài nữa.

Tống Tiêu Phong rất hiểu thời cuộc, bế Lãng Lãng, bà ngượng ngùng, vội vàng cáo lui.

Hạ Hà nhìn theo bóng bà, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ.

Có một người mẹ như vậy, Chức Tâm và Hứa Ngạn Thâm tiếp tục sống cùng nhau có thật là một quyết định đúng không? Hứa Ngạn Thâm nhất quyết không

chịu buông tay có thật là một quyết định đúng không? Còn cô, bây giờ

đứng ở lập trường này có đúng không?

Cô từng tưởng rằng là đúng, mãi cho đến hôm nay.

Cô có thể đối phó với Tống Tiêu Phong, đối phó với Hứa gia, còn Chức Tâm thì không thể.

Thật ra, cô không phải hơn Chức Tâm ở thủ đoạn, trí tuệ, mà chỉ là ở gia thế mà thôi.

Chỉ vì cô là con gái của Hạ gia.

Đây là thân phận mà ông trời đã cho cô, tất cả các vấn đề nan giải mà Chức

Tâm phải đối mặt trong cuộc hôn nhân này cô đều có thể giải quyết được

hết.

Hạ Hà thở dài.

......

Tống Tiêu Phong và tài

xế xuống hầm lấy xe, tài xế mở cửa xe, một cô gái dáng vẻ xinh đẹp,

trang điểm thanh tú đang ngồi bên trong.

Vừa nhìn thấy bà, “Mẹ!” Nhan Hiểu Tinh cười ngọt ngào với bà, hiếu thuận đón lấy đứa con trai trên tay bà.

“Hôm nay Lãng Lãng biểu hiện có tốt không?” Nhan Hiểu Tinh dịu dàng hỏi “mẹ chồng”.

Cô vẫn hy vọng mẹ được thơm lây nhờ con.

Tuy cô không phải là con dâu nhà họ Hứa, nhưng, dù gì con trai cô có nói

thế nào sau này cũng sẽ được chia tài sản nhà họ Hứa, cho nên, cây đại

thụ “mẹ chồng này” cô vẫn phải trèo lên.

Cho dù bây giờ cô đã không còn dám mơ ước viển vông về Hứa Ngạn Thâm nữa.

Sắc mặt Tống Tiêu Phong sa sầm.

Lời nói của Hạ Hà vẫn lởn vởn trong đầu bà, bà đã nhanh chóng có dự tính khác.

“Hiểu Tinh à, Lãng Lãng tôi sẽ


Polaroid