
ờng. Tình trạng của bà Hứa, nói khó nghe một chút, ngoài hai chữ “may mắn” ra, chúng tôi cũng lực bất
tòng tâm.” Nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, bác sĩ nói đùa, “Duy chỉ có
một cách chắc chắn nhất là bà Hứa đổi một người chồng có nhóm máu RH-“
Bây giờ, người có nhóm máu RH- xuất hiện rồi.
“Đừng nói với chị ấy là tôi hiến máu nhé.” Cảnh cúi đầu ấn chặt chỗ lấy máu, dặn dò.
Chức Tâm không phải là hạng người vì cô đơn mà vơ đại một gã đàn ông, không
phải vì cơ thể suy nhược mà yêu cầu người khác phải hiến máu cho mình,
không đón nhận tình cảm của cậu, cô cũng không thể nào yên tâm nhận máu
của cậu.
Cô chính là một phụ nữ vô cùng cố chấp, bảo thủ.
Ấn một lát hình như máu không còn chảy ra nữa, cậu hạ tay áo xuống, “Tôi đến phòng bệnh thăm chị ấy đây.”
Lúc sắp đi lướt qua anh.
“Cậu muốn gì?” Đột nhiên, câu hỏi bật ra từ cổ họng đang cứng đờ của Hứa Ngạn Thâm.
Cảnh khựng lại.
“Thanh minh cho cậu? Giúp cậu quay lại giới giải trí? Trở thành ngôi sao? Hay
bồi thường tiền bạc? Chỉ cần không phải là cô ấy, thứ gì tôi cũng sẽ cho cậu.” Giọng Hứa Ngạn Thâm lạnh như băng.
Anh không muốn mắc nợ gã trai này!
Câu nói của anh khiến nụ cười trên khoé môi Cảnh đông cứng lại, cậu lạnh
lùng nói: “Tôi chẳng cần gì hết, chỉ cần Thẩm Chức Tâm khoẻ mạnh!” Người đàn ông này quá kẻ cả, cách nói của anh khiến cậu rất khó chịu.
Thái độ bình thản của đối phương thật ngứa mắt.
“Tôi sẽ không ly hôn!” Hứa Ngạn Thâm siết chặt nắm đấm, đến nỗi đốt tay trắng bệch, nhấn mạnh.
Cho dù họ có yêu thương nhau thật lòng, anh cũng không ly hôn!
Không ai được phép cướp cô khỏi tay anh!
Chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, Cảnh đi lướt qua anh.
Đến phòng bệnh, cậu gõ cửa, Chức Tâm đang được truyền máu.
“Sao cậu lại đến đây?” Chức Tâm mỉm cười với cậu.
“Vừa đưa Phi Phàm đến cô nhi viện xong nên ghé sang đây thăm chị.” Thái độ
cậu rất tự nhiên, “Sao còn phải truyền máu nữa à, nghiêm trọng thế sao?” Thật ra, cậu đã hỏi bác sĩ tình hình của cô, nếu không được truyền máu, cũng có thể từ từ điều dưỡng, chỉ là tiến độ sẽ rất chậm.
“Ừm, nhận máu của người khác cứ thế nào ấy.” Cô cười gượng.
Dù không muốn nhận nhưng cô cũng phải nhận, cô muốn nhanh chóng khoẻ lại.
“Máu trong ngân hàng máu đều là khoẻ mạnh, yên tâm đi.” Cảnh nhẹ nhàng an ủi.
“Phi Phàm sao rồi? Về cô nhi viện có thích nghi không?” Cô không nén được hỏi.
Cảnh lấy một tấm thiệp ra đưa cho cô.
Cô mở ra xem.
Là một trái tim màu đỏ được vẽ bằng bút chì màu, còn có một hàng chữ khiến tâm trạng buồn bực cả ngày hôm nay của cô bỗng tan biến hết. Cô cười
thích thú.
Cảnh bất lực nói, “Không hiểu nó xem phim gì nhưng đại khái nghĩ rằng I LOVE YOU có nghĩa là mau chóng khỏi bệnh.” Phi Phàm
chưa từng học tiếng Anh, mấy hôm trước xem phim trên ti vi, trong phim
có một đứa bé hôn lên trán người mẹ đang bị bệnh của nó, nói với mẹ nó
câu này.
Người mẹ đó rất vui, Phi Phàm cũng hy vọng cô vui.
“Tôi rất thích chứ I LOVE YOU này.” Cô cười.
Trong ngày hôm nay, nụ cười đầu tiên của cô là do Phi Phàm mang lại.
Bất luận nó muốn biểu đạt cô mau khỏi bệnh hay quả thật muốn nói Mami, I LOVE YOU thì cô cũng đều rất vui.
“Thích là được rồi.” Cảnh cũng cười nhẹ.
Hứa Ngạn Thâm bước vào, “Hạ Hà đâu?” Nhìn thấy hai người đang cười với nhau rất tình tứ, anh không biết nên nói gì, đành lấy cớ hỏi Hạ Hà.
Nhìn thấy anh, nụ cười trên môi Chức Tâm tắt ngóm.
“Em đang ở đây!” Trong nhà bếp, Hạ Hà nói vọng ra.
Hứa Ngạn Thâm đã nhìn thấy tấm thiệp trên tay cô, và dòng tiếng Anh “lấy
lòng” trên đó, anh ngập ngừng lại, “Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi
chuẩn bị bữa tối.” Nắm tay anh đút trong túi quần, không rút ra.
Vì anh không muốn cô nhìn thấy các khớp ngón tay anh đã trắng bệch.
Anh đã hứa với cô anh sẽ thay đổi.
Một là anh không thể ra tay với “ân nhân”, hai là không muốn mình bị trừ điểm, cho nên, cách tốt nhất là anh rời khỏi đây!
Nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy gã trai này là cô vui vẻ đến vậy, còn nhìn
thấy anh, nụ cười đó lại tắt đi? Chẳng lẽ ở bên anh thật sự khổ sở đến
như vậy sao?!!
Trong bếp, Hạ Hà đã giúp anh rửa toàn bộ rau.
Anh bước vào.
“Anh về rồi à! Em nói anh nghe...” Hạ Hà ngừng việc đang làm, tiến sát tới anh, định kể cho anh nghe chuyện xảy ra hôm nay.
Nhưng, tất cả những lời định nói bị gương mặt tối sầm của anh làm cho nghẹn lại.
“Xảy ra chuyện gì? Công ty xảy ra chuyện gì à?” Hạ Hà hỏi.
“Không có.” Anh trả lời.
Anh im lặng từ chối bất cứ người nào muốn lắng nghe tâm sự của mình.
Hạ Hà mấp máy môi định nói, nhưng không biết phải nói thế nào.
“Có làm thức ăn không?” Hạ Hà thận trọng hỏi.
“Ừ.” Anh đáp một tiếng, cầm lấy tạp dề cô đưa.
Anh mặc chiếc tạp dề màu mỡ gà mà Hạ Hà mới mua vào, quay người, nhíu mày,
“Nhìn gì?” Thái độ của Hạ Hà như thể cằm sắp rơi xuống đất vậy.
Đây không phải là nhà, Hạ Hà cũng đang ở đây, không phải nấu xong là có thể đi tắm ngay.
Nếu người anh đầy mùi dầu mỡ sẽ không tốt cho sức khoẻ của Chức Tâm.
“Anh... anh... anh... đẹp trai thật đấy!” Hạ Hà cười lớn, tấm tắc khen, “Đợi
chút nữa nhất định nhất định phải mặc ra cho Chức