Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

ay sau đó, cô đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa.

Cô biết, tất cả đã kết thúc rồi.

Nếu cô còn do dự không quyết, tất cả sẽ trở lại vạch xuất phát.

Cô không cho phép mình dao động.

Xốc lại tinh thần, cô bước nhẹ nhàng đến bên giường, uống một viên thuốc rồi nằm xuống.

* * *

Ngày hôm sau.

Vừa ra khỏi cửa, cô thấy nhà dì Hoàng bên cạnh đang dọn nhà.

Vì là hàng xóm mười mấy năm trời, thế là nói chuyện vài câu.

“Bây giờ bất động sản đang trượt dốc, tôi lại gặp may mắn, vừa hạ quyết tâm

bán nhà đã lập tức có người mua ngay, đã vậy còn trả tiền luôn một lần.” Dì Hoàng rất vui.

Con trai dì Hoàng đã lớn, muốn đổi một căn nhà mới, lần này coi như thỏa nguyện.

Cái chung cư cũ này, bán được nhanh như vậy quả thật là rất may mắn.

Cô đến tòa soạn.

“Chức Tâm, chị đến rồi à?” Đồng nghiệp Tiểu Quang thân mật chào hỏi cô.

Còn những đồng nghiệp khác cũng lần lượt chào cô.

Mọi người đều tỏ ra rất khách khí, nhưng thực ra, cô nhìn thấy rất nhiều ánh mắt quan sát cô.

“Lão đại có ở đây không?” Đặc biệt là, khi cô thốt ra câu này, ánh mắt của các đồng nghiệp đều lập tức trở nên kỳ lạ.

“Có, có! Anh ấy ở trên lầu!” Tiểu Quang đáp lại.

Cô lên lầu.

Dù từng có chút bốc đồng muốn chứng tỏ bản thân, nhất định không để đối

phương được sống bình yên, nhưng, cô thông cảm cho người phụ nữ đó, đặc

biệt là sau khi trải qua mọi chuyện.

Lùi một bước, biển rộng trời cao.

Cô không hy vọng, những gì mình để lại sẽ giày vò mình cũng giày vò người

khác, cho dù cô không hề có chút ý nghĩ muốn phá hoại gia đình người

khác.

Cô gõ cửa.

“Mời vào.” Bên trong tiếng Từ Nhân Thư vọng ra.

Cô đẩy cửa bước vào.

Từ Nhân Thư nhìn rõ người mới vào xong, nét mặt vốn đang thẫn thờ bỗng khựng lại, ngượng ngùng.

Ngược lại, cô đã khôi phục lại nụ cười thường ngày, môi nở nụ cười, cô bước tới, ngồi xuống đối diện với anh.

“Lão đại, tôi đến để xin nghỉ việc.” Cô nói ra mục đích của mình, đưa đơn xin nghỉ việc ra.

Cầm lấy đơn xin nghỉ việc của cô, Từ Nhân Thư bỗng lóng ngóng, ấp úng, “Xin... xin nghỉ việc là... là... do tôi sao?”

Cô cũng không muốn vòng vo, gật đầu nói thẳng, “Lão đại, hôm qua tôi đã

suy nghĩ suốt đêm, cảm thấy mình trước mắt không thích hợp để ở lại tòa

soạn, tôi nghĩ, với tình trạng hiện tại, chúng ta rất khó để tiếp tục là bạn bè, cũng khó trở thành cấp trên và nhân viên.”

Sắc mặt Từ Nhân Thư có biểu hiện rất phức tạp.

“Chức Tâm, chuyện đó...”

“Tôi còn nhớ, tôi không chỉ một lần nói với anh, chúng ta không thể nào.” Thứ cô sợ nhất lúc đó chính là cục diện ngày hôm nay.

“Tôi chỉ hy vọng mình sẽ trở lại thời độc thân, có thể quanh minh chính đại, có thể tự tin theo đuổi em!” Từ Nhân Thư không ngờ lại có kết cục hôm

nay.

Xuất phát điểm của anh là chính đáng, nhưng không ngờ lại phát triển thành ra thế này.

“Từ Nhân Thư anh thật sự thích tôi sao? Con cá mất là con cá to, tình cảm

bây giờ của anh có thể chỉ là sự tiếp nối mối tình vô vọng của thời sinh viên mà anh luôn cảm thấy nó chưa bao giờ ‘nhạt’ mà thôi.” Cô nói ra

những lời trong lòng mình, “Có lẽ sau khi đã bỏ ra quá nhiều tình cảm,

để nó lên men trong trái tim mình, khuếch đại ‘sự quý mến’ thành ‘tình

yêu’, anh mới có cảm giác yêu đến mê mẩn, yêu đến điên cuồng như thế.

Nhưng khi tình cảm cuồng nhiệt đó qua đi thì sao? Anh sẽ phát hiện, Thẩm Chức Tâm thì ra chỉ có thế mà thôi, lựa chọn của ngày hôm nay là một

sai lầm lớn!” Đàn ông mãi mãi có những thứ quan trọng hơn tình yêu.

Nút thắt này, hy vọng có thể cởi ra.

“Tôi không phải như vậy! Tôi luôn yêu em!” Anh thề thốt phủ nhận.

“Thế còn vợ anh thì sao, lúc anh lấy vợ, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao?” Cô kiên nhẫn, hỏi từng chút một.

Từ Nhân Thư ngớ ra, sau đó tỏ ra bối rối trong chốc lát.

“Tính lùi lại thời gian vợ anh có thai, đó là sau khi tôi đã vào làm ở tòa

soạn, nếu anh thật sự yêu tôi như anh tự nhận, anh có thể đụng đến cô ấy không?”

Bị sự thật đanh thép dồn ép, anh càng bối rối hơn, “Đàn ông... không giống với phụ nữ...”

Sự thôi thúc về sinh lý của đàn ông quyết định tất cả.

Cô mỉm cười, không nói nhiều nữa, “Lão đại, đứa con cần có một người cha toàn tâm toàn ý vì gia đình.”

Ánh mắt Từ Nhân Thư giằng xé.

Anh sao có thể không biết mẹ anh làm nghề gì. Từ nhỏ đến lớn, anh đã nghe

rất quen tai. Anh càng không thể không biết, một gia đình đầy đủ quan

trọng thế nào đối với một đưa trẻ.

Nhưng, nhưng...

“Lão

đại, cho dù trước đây anh không yêu vợ mình thì cũng mong anh vì con

mình mà học yêu cô ấy, hai người có nền tảng là gia đình sẽ yêu đối

phương dễ dàng hơn.” Cô chân thành khuyên nhủ.

“Chức Tâm, em...” Anh rất lung lay.

“Tôi chuẩn bị rời khỏi đây, có lẽ sẽ đến thành phố mà cha mẹ tôi đang làm

việc xem có cơ hội tìm được công việc khác không.” Cô nói ra dự tính của mình.

Tính cô thật ra rất lưu luyến gia đình.

“Chức Tâm,

thật ra em không cần phải nghỉ việc, tòa soạn chắc sẽ đổi chủ.” Từ Nhân

Thư thở dài, cuối cùng cũng học được cách từ bỏ.

Lần này, đến lượt cô ngẩn ra.

“Tháng này, chúng ta hoàn toàn không nhận được đơn đặt hàng quảng cáo, những

quảng cáo vốn có cũng l


Snack's 1967