Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325372

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

Tâm xem! Thật vô cùng

quyến rũ!”

Anh lấy xẻng xào thức ăn gõ vào đầu cô, “Chúng ta nấu

món gì đầu tiên?” Thức ăn anh nấu hôm qua, nhìn phát khiếp, nếu không

phải vì vội, anh thật chẳng dám mang đến cho Chức Tâm.

May mà hôm nay có nhiều thời gian.

Anh cố tình phớt lờ đôi nam nữ bên ngoài.

“Muốn cải thiện tình trạng thiếu máu của Chức Tâm phải nghĩ đến dạ dày của cô ấy, chúng ta cần bắt đầu từ thức ăn có nhiều sắt, lại phải chế biến

thanh đạm là chủ yếu! Chúng ta nấu cháo gà hoàng kỳ trước!” Hạ Hà đã lật danh mục dinh dưỡng xem trước rồi.

......

Đúng lúc Cảnh đến thì cô truyền máu xong, cô nhờ Cảnh giúp mình thu dọn đồ đạc.

“Bây giờ xuất viện sao?” Cảnh nhíu mày.

“Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói tình trạng của tôi bây giờ nếu không muốn nằm viện thì có thể về nhà điều trị.” Còn hai túi máu và một ít thuốc

tiêm cũng đã bàn bạc xong, bệnh viện sẽ cho người đến nhà truyền máu,

tiêm thuốc cho cô.

“Không ở lại thêm ít ngày nữa à?” Cảnh không đồng tình cho lắm.

“Cậu biết ở đây một ngày tốn bao nhiêu tiền không? Tiền lương một tháng của

tôi cũng không đủ trả một ngày.” Cô cười, giả vờ nhẹ nhõm.

Không nói nhiều nữa, Cảnh bước tới trước dìu cô.

Nhận máu của cậu, cô cảm thấy rất nặng lòng, cũng như vậy, tiêu tiền của người chồng sắp ly hôn, cô cảm thấy đó là gánh nặng.

Giữ chặt cánh tay cậu, cô xuống giường, đứng vững.

“Có chào anh ta một tiếng không?” Dìu cô đến cửa, Cảnh hỏi.

Cô suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, quyết tâm nói, “Không.”

Có lẽ, không có ràng buộc đến cuối cùng, không được quấn quýt đến trọn đời với người mình yêu thương nhất sẽ tiếc nuối một đời.

Nhưng, dừng lại ở đây là hay hơn cả. Cô nghiêng về sự tự do của trái tim hơn là trói buộc của tình yêu.

Xin lỗi.

Cô âm thầm nói xin lỗi trong lòng.

Có lẽ quyết định này rất đau đớn nhưng cô biết anh là người đàn ông kiên cường, không có cô, anh sẽ vẫn sống rất tốt.

Tiếng cười thi thoảng vọng ra trong bếp khiến cô càng khẳng định lựa chọn của mình hơn.

......

Cảnh giúp cô mở cửa.

Hứa Ngạn Thâm đang bê bát cháo, đứng khựng lại ở cửa.

“Em định đi đâu?” Anh cố giữ vẻ trấn tĩnh.

“Cảm ơn sự chăm sóc của anh trong mấy ngày qua, em về nhà đây!” Mấp máy môi, cô khiên cưỡng mỉm cười.

Cảnh tiếp tục dìu cô, nhưng Hứa Ngạn Thâm đã đứng chắn ở cửa.

“Quay lại!” Giọng anh rất nặng nề rất lạnh lùng.

Nhưng, cô vẫn bình thản, “Ngạn Thâm, em đã nghĩ kỹ rồi, đã đến lúc trả lời anh.”

Tim anh đập từng hồi từng hồi, rất nặng nề, rất chậm chạp, giống như một

tên tử tù nghe đọc lệnh thi hành án phạt đã biết từ lâu.

“Chúng ta không thể quay lại được nữa.” Cô đưa ra câu trả lời.

Nói xong, cô ngẩng đầu, khẽ giọng nói với Cảnh, “Đi thôi.”

Vừa đi được một bước, cổ tay cô bị chụp lại.

Rất chặt, không buông.

Cô nhìn bàn tay anh, nắm rất chặt, gân xanh hằn lên, đập liên hồi thể hiện tâm trạng như sắp nổ tung của chủ nhân nó.

“Ngạn Thâm, anh buông tay ra đi! Anh không buông thì chỉ có bức chết em mà thôi.” Cô nói bằng giọng rất nhẹ rất nhẹ.

Có thật bắt cô phải nhảy lầu, nhảy sông, hay đâm vào xe thì anh mới cam tâm không?

Anh chấn động mạnh.

Thấy anh buông tay, Cảnh dìu cô đi lướt qua anh, từng bước từng bước hướng ra ngoài.

Anh vẫn đứng đờ ra, lòng tự tôn khiến anh không thể quay đầu, không thể cầu xin cô.

Ngoài quỳ thụp xuống, những gì có thể cầu xin cô, anh đều đã làm rồi, bây giờ, anh còn gì phải cầu xin nữa?

Còn cô, cũng như vậy, thân thể cứng đờ, bước chân nặng nhọc, nghe tiếng trái tim mình tan vỡ.

Hai người càng lúc càng xa nhau.

Cảnh bắt một chiếc taxi, cô đang định vịn cửa ngồi vào trong xe.

“Chức Tâm, đợi đã!” Phía sau, có tiếng người gọi với theo.

Cô quay đầu lại.

Hạ Hà đang thở hồng hộc đuổi theo, “Chức Tâm, có phải vì mẹ anh ấy không? Tôi đi nói với Ngạn Thâm!”

Cô lắc đầu.

“Ở lại thêm nữa, chỉ có thể giúp tôi nhìn thấy rõ hơn mình ngây thơ đến mức nào.” Cô cười nhạt nói với Hạ Hà.

Vì không thể buông bỏ nên cô vẫn cứ ngây thơ, tưởng rằng trốn tránh vấn đề giữa họ thì sẽ được bình yên.

Là mẹ anh, đã khiến cô nhận rõ tất cả.

Cô còn ở lại, ở lại đến cuối cùng, sẽ xuất hiện Lãng Lãng thứ hai do cha anh lên tiếng.

Những chuyện này, chịu đựng một lần là đủ lắm rồi.

Cô rất mệt, vai cô quá nặng, đã không còn có thể chịu nổi gánh nặng phải đối mặt trong tương lai khi lựa chọn ở lại.

Câu chuyện về cô bé Lọ Lem mãi mãi chỉ là chuyện cổ tích.

Nếu hôm nay, đổi lại là Hạ Hà, dù không được khoẻ, dù tuỳ tiện nhận nuôi

một đứa trẻ thì địa vị của Hứa Ngạn Thâm trong Hứa gia cũng sẽ được củng cố.

Xung đột thực tế mãi mãi bày ra ở đó, từ giây phút đầu tiên chào đời, đã không thể thay đổi.

Hạ Hà hiểu rồi.

“Chức Tâm, nếu hôm nay cô ra đi chính là lựa chọn từ bỏ. Tôi sẽ theo đuổi anh ấy cho dù chúng ta không thể làm bạn của nhau được nữa!” Hạ Hà tỏ ra

rất nghiêm túc, để cô xác định lại lần nữa lựa chọn của mình.

Tim cô đau đớn.

Nhưng cô bình thản gật đầu.

“Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ là bạn của cô.” Quay người, cô chui vào trong taxi.

“Chức Tâm!” Nhưng Hạ Hà lại gọi cô.

Cô lại quay đầu lại.

“Ít ra, cũng phải ăn một muỗng cháo do