Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

ần lượt dỡ bỏ, hai tháng nữa nếu còn tiếp tục thế này, chúng tôi không thể gắng gượng nổi nữa.” Từ Nhân Thư chọn cách nói sự thật, “Em chắc cũng biết, tòa soạn chi tiêu rất nhiều, nếu chỉ dựa

vào lượng phát hành thì rất khó chèo chống được.”

“Sao có thể như thế?” Tuy quy mô tòa soạn không lớn nhưng họ luôn có khá nhiều đơn đặt hàng quảng cáo.

Thấy cô có vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì, Từ Nhân Thư lại thăm dò, “Có

người có hứng thú với tạp chí của chúng ta, muốn mua lại với một giá rất hợp lý.”

Người này, có mối quan hệ rất rộng, tất cả những gì anh ta muốn đều dễ như trở bàn tay.

Tim Chức Tâm nhói lên, nhưng cô cảm thấy sự phỏng đoán này tuyệt đối không

thể nào, cô biết Hứa Cấn Lễ kỵ nhất điều gì, Hứa Ngạn Thâm nếu muốn lập

nghiệp riêng đã không cần đợi đến ngày hôm nay, cũng không thể trong

thời khắc then chốt này tự lòi đuôi mình ra cho người ta nắm.

“Thế anh quyết định thế nào?” Chức Tâm lo lắng hỏi.

Đây có lẽ chỉ là quan hệ cạnh tranh thông thường.

Cô quả nhiên không biết.

Nhớ đến lời cảnh báo của người đó, Từ Nhân Thư cũng không dám quá khinh

suất, vì dù gì, trong ngành này, thế lực của anh ta rất mạnh.

“Có thể gồng được tới đâu thì gồng thôi, còn không gồng được nữa thì đành thỏa hiệp.” Từ Nhân Thư cười đau khổ.

Tòa soạn do anh một tay sáng lập nên, anh dĩ nhiên là không nỡ, nhưng con

người phải đối diện với thực tại, thực tại không gánh nổi áp lực thì

đành thỏa hiệp.

Hơn nữa, giá tiền mà người đó đưa ra quả thật rất hợp lý.

“Nếu tòa soạn này đổi chủ, tôi có thể sẽ di dân.” Từ Nhân Thư nói cho cô biết dự tính tiếp theo của mình.

Chức Tâm quá bất ngờ.

Mới trong vòng một tháng ngắn ngủi, sao lại thành thế này?

“Hai vợ chồng cùng đi chứ?” Cô thận trọng hỏi.

“Ừ, cùng đi, cha mẹ cô ấy ở nước ngoài, từ lúc kết hôn cứ thúc giục chúng

tôi ra nước ngoài định cư.” Thật ra, Hiểu Văn vì sợ anh ở lại Trung Quốc sẽ lại dao động tình cảm nên mới hạ quyết tâm di dân.

Hôm đó, thái độ của Hiểu Văn quả thực rất hung hăng, nhưng trước mặt người đó, cô lại bảo vệ anh, khiến Nhân Thư cảm động.

“Có dịp để vợ chồng chúng tôi mời em một bữa cơm, Hiểu Văn muốn xin lỗi

em.” Khi nghe tin Hiểu Văn mang thai, anh đã biết mình không còn tư cách để theo đuổi mối tình này nữa.

Trước khi kết hôn, anh đã sai khi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sau khi kết hôn anh đã sai vì không thể

giữ mình. Thế là, tình yêu của anh từ đây về sau sẽ mãi mãi chôn vùi

dưới đất.

“Không cần đâu.” Cô lắc đầu.

Cô không muốn làm ai khó xử, nhưng cô cũng không muốn mình chịu ấm ức khi phải nhẫn nhịn sự thù hằn của kẻ khác.

Điều này sẽ khiến cô tiêu hóa không tốt.

Từ Nhân Thư vẫn không đáng để cô nhịn nhục vì anh.

“Chuyện nghỉ việc, em suy nghĩ lại đi, tổng biên tập mới có lẽ em sẽ thích.” Từ Nhân Thư ngồi tựa vào ghế, trả lại đơn xin nghỉ việc cho cô, “Đến lúc

đó, em hẵng quyết định là có cần phải từ chức hay không nhé!”

Hứa Ngạn Thâm gia đình lớn sự nghiệp lớn, dù có mua lại tòa soạn thật, cũng không thể tự mình quản lý. Nhưng, anh tin, với mắt nhìn người của Hứa

Ngạn Thâm, tổng biên tập mới nhất định sẽ có năng lực phi phàm.

Đến lúc đó, “Tạp chí Thành Đô” chắc sẽ giở sang một trang mới, rực rỡ hơn.

Chuyện nghỉ việc cô nghe theo ý kiến của Từ Nhân Thư, tạm thời để qua một bên.

Sức khỏe cô cũng đã hồi phục rất nhiều, ít nhất sẽ không tự dưng ngất xỉu nữa.

Có thể ra ngoài được rồi, người đầu tiên cô muốn gặp chính là Phi Phàm.

Thế là, bước trên con đường đầy đá sỏi, cô và Cảnh cùng đến cô nhi viện, để thăm Phi Phàm và mẹ viện trưởng.

Phía trong tường của cô nhi viện có một cái cây to cành lá xum xuê, cô từ xa đã nhìn thấy, Phi Phàm đang trèo lên cây, chân tay nó đều dính đầy bùn

đất, đang nghiêng người bám chặt hai tay vào nhánh cây, nét mặt già dặn, hình như đang nhìn ra xa, không biết là đang chờ đợi gì, đang suy nghĩ

gì.

“Phi Phàm, nguy hiểm!” Cô vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy cô, Phi Phàm ngớ ra một lát, khuôn mặt vốn không có cảm xúc, nở một nụ cười ngạc nhiên.

“Xuống đây!” Cô vỗ vỗ tay.

Đấu tranh tư tưởng một lát, Phi Phàm vẫn nghe lời bám nhánh cây tụt xuống.

Cô ôm nó vào lòng, tim đập nhanh.

“Để mẹ xem nào!” Cô áp hai tay vào mặt Phi Phàm.

Gương mặt nhỏ đẹp trai của nó hơi bẩn, bộ đồ vest rất đẹp mà cô mua trên mạng cho nó, bây giờ nó đang mặc trên người, chỉ là hơi nhàu một chút, chiếc áo sơ mi nhỏ không được đóng thùng cẩn thận bị tuột ra ngoài, vài chiếc lá khô bám trên áo khoác ngoài.

Có lẽ vì tay cô ấm áp, mềm mại, Tiểu Phi Phàm chớp chớp mắt, khóe mắt đỏ hoe.

“Lúc nãy con nhìn gì thế?” Cô dịu dàng hỏi.

Câu hỏi của cô khiến Tiểu Phi Phàm cụp mắt xuống, hồi lâu mới nói ra được ba chữ, “Con xin lỗi!”

Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ?

Cô không hiểu đầu cua tai nheo.

Cô còn chưa kịp tỏ ra kỳ lạ thì Tiểu Phi Phàm đã quay đầu chạy mất.

Cô bỗng nhiên hiểu ra.

Sững sờ.

“Đứa bé này đang nhớ mẹ.” Viện trưởng bước đến gần cô, nói với vẻ có lỗi.

Nhưng, sao lại thấy có lỗi chứ?

Cô cười gượng gạo.

“Vì cô nhi viện dạo gần đây gặp chút chuyện nên bọn trẻ đều cảm thấy hoang mang.” Viện trưởng cảm khái.

“Việ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t