
nói dứt khoát.
Cái này... hình như cũng đúng...
“Được, cứ quyết định vậy đi!” Chuyện tiếp theo sau để Hứa Ngạn Thâm phiền não
được rồi, cũng coi như là một đòn phản công nho nhỏ của anh giành cho
anh ta.
......
Tạp chí được phát hành đúng kỳ hạn, vừa lên kệ báo đã cung không đủ cầu, tòa soạn quyết định cho in thêm. Trong lúc đang in thêm, tòa soạn nhận được điện thoại uy hiếp, đối phương ăn nói
rất thô tục, luôn miệng đòi giết cả nhà cô.
Họ còn nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, trong đó có một con búp bê bằng gỗ bị cắt đứt lưỡi.
Đây là lần đe dọa thứ nhất.
Cô không hề sợ hãi, lập tức báo cảnh sát.
Liền sau đó, cô bị một gã say rượu chặn đường ở trạm xe buýt, suýt chút nữa
bị đánh, may mà đồng nghiệp nam ở tòa soạn chạy tới kịp.
Sau đó, lại xảy ra một số “chuyện nhỏ” khác, xâu chuỗi lại thành một “chuyện lớn”.
May mà, chuyện này không gây nên oán hận giữa các đồng nghiệp trong tòa
soạn, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của tất cả mọi người.
Vì hai chữ “công bằng”, trái tim bị thời gian làm cho lãnh cảm của tất cả
các đồng nghiệp trong tòa soạn được phen sôi sục, họ chưa bao giờ đoàn
kết như thế.
* * *
Hứa Ngạn Thâm xem đề tựa trên trang nhất của tờ “Tạp chí Thành Đô” rất hấp dẫn, rất
cảm động, nhưng khi lật vào trong, xem hết toàn bộ bài báo, thấy tên
phóng viên viết bài là Thẩm Chức Tâm, anh lấy tay xoa xoa huyệt thái
dương.
Mấy hôm nay, cả thành phố đều bàn tán sôi nổi chuyện này,
nghĩ chắc rằng Cực Thịnh sẽ nổi trận lôi đình, chắc chắn sẽ giở không ít thủ đoạn.
Anh tựa người vào lưng ghế, trong thùng rác phía sau,
có hai tờ đơn đề nghị ly hôn bên người vợ đã ký tên, để trên bàn anh mấy ngày liền, sau đó còn bị anh xé nát vứt vào thùng rác.
“Chúng ta không thể quay lại được nữa.”
Lúc đó, thái độ của cô rất kiên quyết, khiến anh cảm thấy mình không còn tia hy vọng nào để níu kéo cô.
“Hứa Ngạn Thâm, mày thua rồi, đừng lì lợm nữa.” Mở mắt ra, anh đờ người tự nói với mình.
Rõ ràng biết mình thua triệt để rồi, vì sao không thể dứt khoát ký tên ly hôn?
Anh biết, cô sở dĩ gửi đơn đề nghị ly hôn đến là vì hy vọng không muốn đưa chuyện này ra tòa lần nữa.
“Mình sẽ không ly hôn! Trừ phi... chết!” Lại nhắm đôi mắt cay cay lại, anh kiên quyết.
Cho dù cuộc hôn nhân này đã chết, anh cũng phải cố thủ bởi anh biết nếu
thật sự buông tay, anh và cô chỉ còn cách trở thành hai người xa lạ.
Nhưng, sự kiên trì của anh có thật sự còn ý nghĩa không?
Vì sao đã từng cảm thấy có được hạnh phúc rất dễ dàng, dễ dàng đến nỗi đưa tay ra là có thể chạm tới được, bây giờ, muốn nắm lấy sao lại khó đến
thế.
Anh miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhấn số gọi nội bộ, “Giúp
tôi gửi thư mời cho chủ tịch Vương của Cực Thịnh, nói Hứa Ngạn Thâm mời
ông ấy dùng bữa, hy vọng có thể trực tiếp xin lỗi ông ấy.” Đối phương
xuất thân từ lưu manh không dễ đụng đến, anh đành dùng cách này để giữ
an toàn cho cô, cho dù anh biết cách này của mình sẽ khiến cô tức giận,
mối quan hệ của họ càng bị đẩy ra xa hơn nữa. Anh ngồi một mình trong phòng VIP, đợi chủ tịch Vương của tập đoàn Cực Thịnh gần một tiếng.
Thực ra anh rất ít khi đợi ai như vậy.
Cửa phòng bật mở, chủ tịch Vương dẫn theo một cô gái trẻ ăn vận lộng lẫy, dáng vẻ yêu kiều bước vào.
“Hứa thiếu tam, xin lỗi xin lỗi!” Chủ tịch Vương khoảng chừng ngoài năm mươi, dáng vẻ bình thường, đầu hói, bụng to.
“Chào Vương tổng.” Anh khách sáo đứng lên, bắt tay đối phương.
“Đúng rồi, đúng rồi! Thư ký nói cậu tên là...” Chủ tịch Vương thừa biết nhưng vẫn hỏi, cố tình trêu tức anh.
Anh không hề tức giận, “Hứa Ngạn Thâm.” Anh rút danh thiếp ra đưa cho đối phương.
“Ồ ồ ồ, thì ra là Ngạn Thâm à, trí nhớ của tôi thật là!” Chủ tịch Vương
không thèm liếc danh thiếp của anh lấy một cái, tùy tiện đưa cho cô gái
xinh đẹp như người mẫu ngồi kế bên.
Cô gái cười đầy ngụ ý, cầm lấy tấm danh thiếp của anh cho vào giỏ xách của mình.
“Chủ tịch Vương, mời ngồi.” Anh rất lịch sự đưa tay phải làm động tác mời ngồi.
Hôm nay, anh ăn vận rất nghiêm túc, áo sơ mi trắng, áo ghi lê thẳng thớm và một bộ đồ vest trang trọng, để tỏ lòng tôn trọng đối phương.
Chủ tịch Vương ngồi đối diện anh, thô lỗ kéo chiếc quần chật ních của mình.
“Chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám, Hứa thiếu tam, hôm nay mời tôi
đến là có chuyện gì?” Đối phương thô lỗ hỏi, vừa nghe đã biết dân giang
hồ.
Chủ tịch Vương của tập đoàn Cực Thịnh ỷ vào lý lịch bất hảo
tự nhận mình là người của xã hội thượng lưu, nhưng, vì bản thân thô
thiển của ông ta, cùng với thế lực xã hội đen sau lưng, người trong giới chỉ muốn tránh ông ta, chẳng ai chủ động kết giao với ông ta.
Hôm nay, nếu không phải vì sự an toàn của Chức Tâm, anh đã không đủ kiên nhẫn ngồi ở đây.
“Chủ tịch Vương, hôm nay sở dĩ mời ông đến đây là vì bài báo viết về quý
công ty của Thẩm Chức Tâm – vợ tôi.” Anh nghiêm túc nói rõ lý do.
“Bốp” đối phương đập mạnh bàn, mắt trợn trừng, lên cao giọng, “Cái gì, cậu nói Thẩm Chức Tâm là vợ cậu?”
Môi anh hơi cong lên nhưng mặt không biến sắc, vẫn nở nụ cười vô cùng lịch sự, “Đúng vậy, cô ấy là vợ