Disneyland 1972 Love the old s
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325591

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

với cô đó.” Hạ Hà cười cười.

Những lời cô nói đều là thật, cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ rất chân thật.

“Cho nên, chị phải nhanh nhanh hết bệnh để còn hưởng hạnh phúc nữa chứ!” Hạ

Hà vỗ vỗ đầu cô, rất thân mật, như hai người bạn thân thiết.

Cô gật đầu.

Tâm trạng rất phức tạp.

“Chuyện ly hôn, suy nghĩ thêm đi, đừng nhắc đến nữa.” Hạ Hà khuyên cô, “Cho anh ấy một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội.”

Dù khiên cưỡng nhưng cô vẫn mỉm cười.

Cô có.

Có lẽ trong mắt người khác, cô đối với anh có chút lạnh nhạt, nhưng cơ hội, cô thật sự đang cho anh, cũng là đang cho mình.

Cô chỉ là, lo lắng không biết nên cười, nên chung sống với anh thế nào mà thôi.

Bây giờ cô làm gì cũng cảm thấy không tự tại.

“Nếu cô muốn từ bỏ anh ấy thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu nhé!” Hạ Hà giống như nói đùa uy hiếp cô.

Nhưng cả hai đều biết Hạ Hà không phải là đang nói đùa.

Nếu có một ngày, họ không còn đi chung một con đường nữa, cô sẽ thật lòng chúc phúc cho Hạ Hà và Hứa Ngạn Thâm.

Cô biết, Hứa Ngạn Thâm sẽ không từ chối Hạ Hà.

Cô nhìn ra, so với những người khác, anh đối với Hạ Hà có chút đặc biệt.

Cô cười khẽ.

......

Nói chuyện với Hạ Hà một hồi cô cảm thấy hơi mệt.

Hạ Hà lấy cớ đi mua ít đồ, rời phòng bệnh để cô có thể nghỉ ngơi.

Hạ Hà vừa đi khỏi, cảm giác khó thở nơi lồng ngực mới từ từ tan biến.

Tựa vào đầu giường, cô xem sách, cảm giác mắt mình mỏi từng cơn.

Cả người rất yếu, rất buồn ngủ, rất mệt, đầu lại hơi đau.

Thuốc lần này, tác dụng phụ hơi nhiều, có lẽ liên quan đến việc cô ngừng thuốc đã lâu lại cộng thêm sức khoẻ không được tốt.

Cô đắp chăn, định trườn người xuống.

“Chức Tâm.” Có người kẻ cả gọi tên cô.

Cô giật mình, ngước mắt lên, vội vàng ngồi dậy.

Là mẹ chồng Tống Tiêu Phong, trong tay bà còn ẵm đứa bé đã ba tháng rồi cô chưa gặp mặt - Lãng Lãng.

Cô bỗng cảm thấy khó thở.

“Nghe nói con bị bệnh, mẹ đến thăm con.” Mẹ chồng ngồi xuống trước mặt cô.

Cô lịch sự mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dừng ở Hứa Lãng.

Chuyện đã xảy ra rồi, nếu cô chọn tiếp tục cuộc hôn nhân này, vậy thì cô bắt buộc phải chấp nhận một sự thật đã rồi.

Nhưng, vì sao khi thấy đứa trẻ này, tim cô như bị ai đâm phải.

“Lãng Lãng được mẹ ruột nó chăm sóc rất tốt, con xem mập mạp tròn trịa chưa

này!” Mẹ chồng cười với cô, làm như chỉ là vô tình nói ra.

Cô cười rất hờ hững.

Anh đã giải thích sự ra đời của đứa bé này, sự thật không tồi tệ như cô

tưởng tượng, không nên có cảm giác đau đớn thế này mới phải.

Tận đáy lòng cô tự nói với mình.

“Muốn ẵm nó một lát không?” Mẹ chồng hỏi cô, thái độ rất hiền hoà.

Khoé môi cô khẽ nhếch lên, lắc đầu, giọng vẫn giữ vẻ bình thản, “Con không

được khoẻ, sợ làm rơi bé.” Cơ thể suy nhược là sự thật, cũng là một cái

cớ.

“Cũng đúng. Bây giờ quan trọng nhất là phải dưỡng bệnh cho khoẻ lại, đã thuê hộ lý rồi chứ?” Mẹ chồng đã biết còn hỏi.

Cô gật đầu.

“Phòng bệnh này ít nhất cũng phải hơn nghìn đô một đêm nhỉ...” Mẹ chồng đưa mắt nhìn xung quanh.

Đây là phòng bệnh VIP, hơn một trăm mét vuông, có phòng khách, nhà bếp,

phòng tắm, bên cạnh còn có một phòng nhỏ để hộ lý thay ca.

Nghe nói con trai đã thuê tới sáu cô hộ lý thay nhau trực ban, hơn nữa, lý lịch của các cô này đều đã được điều tra kỹ lưỡng.

Bà hoài nghi, nếu là bà nằm viện, con trai có chi mạnh tay như thế này không?!

Khoé môi Chức Tâm đông cứng lại.

Nằm viện ba ngày, cô không rời khỏi phòng bệnh đến nửa bước, ngủ nhiều hơn

thức, chỉ biết đây là phòng bệnh một giường, chứ không để ý đây lại là

phòng VIP độc lập.

“Nhưng cũng đúng thôi, dù các con dạo này

không được vui vẻ cho lắm, nó có thế nào thì cũng phải chăm sóc con, đàn ông mà, muốn có chỗ đứng trên thương trường thì phải giữ gìn hình tượng của mình.” Mẹ chồng cười ngọt nhạt.

Cô không phản bác, cô biết vì sao mẹ chồng lại nói như thế.

Tuy quan hệ giữa cô và mẹ chồng thường ngày luôn rất chừng mực, có thể

tránh tiếp xúc thì tránh, nhưng thật ra tận đáy lòng cô rất đồng cảm với mẹ chồng, thậm chí còn cảm thấy buồn thay cho bà.

Ở Hứa gia, thân phận của mẹ chồng luôn rất bấp bênh.

Cho dù, bốn người phụ nữ không ngừng phân cao thấp nhưng mẹ chồng cô là

người bị ghẻ lạnh nhất, ngoại hình già cỗi đã không còn thu hút nổi

chồng, cũng chẳng có gia thế bề thế để người ta tôn trọng, càng không có đủ tài để củng cố địa vị của mình.

Thứ bà có duy nhất, khiến bà có thể ưỡn ngực tự hào với người khác đó chính là thành công của con trai.

“Nhưng, thằng Thâm có lúc cũng chẳng biết chừng mực gì cả, chăm sóc vợ là

chuyện khó tránh, nhưng chăm sóc đến mức sức khoẻ của cha mình cũng

không màng đến thì thật là quá đáng đúng không?”

Cô nhìn mẹ chồng, biết bà chắc chắn có ẩn ý sau lời nói, “Cha đã khoẻ chưa ạ?”

“Cha con mấy năm nay bệnh nhồi máu cơ tim ngày càng trầm trọng, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ, mọi người đều rất lo lắng, tất cả các thành viên trong

gia tộc chúng ta đều phải có mặt! Nhưng lần này thằng Thâm nó lại không

đến.” Sắc mặt mẹ chồng sa sầm.

Trước đây, Hứa Ngạn Thâm luôn làm

tròn bổn phận đối với gia đình, tuyệt đối không bao giờ chểnh mảng,

không ngờ lầ