Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324900

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

u xin hai người nói với con một câu thôi, con chỉ muốn biết Chức Tâm còn sống không?”

Ông Thẩm đứng rất gần anh, nhìn thấy rất rõ ràng nỗi đau khổ trong mắt anh, trong phút kinh ngạc, không biết nói gì cho phải.

Dù gì, con rể cũng từng đối với ông không bạc.

Nhưng, bà Thẩm thì không như vậy. Chỉ cần bà nhớ lại con gái mình đã bị người

đàn ông này giày vò thế nào, thì cả người bà đã run lên vì tức giận. Bà

lạnh lùng trợn mắt nhìn anh, giọng lạnh như băng, “Tôi không phải đã nói rồi sao, con gái tôi đã bị anh bức “chết” rồi!” Bà nói rất khéo.

Anh chấn động, khó khăn lắm mới đứng vững.

“Coi như con cầu xin hai người, hãy cho con câu trả lời!” Hãy cho anh câu trả lời mà anh muốn nghe.

Nhưng bà Thẩm vẫn hờ hững, “Hứa Ngạn Thâm, con gái tôi đã không còn bất kỳ ràng buộc nào với anh nữa!”

Anh nghe ra trong lời nói đó, có gì không đúng, vội vàng truy hỏi, “Vậy là, vậy là cô ấy còn sống ?!”

Bà Thẩm nhíu mày.

Bà có thừa nhận sao?

Lúc đó sở dĩ về thành phố B xét nghiệm ADN là vì không muốn anh quấy nhiễu nữa, để con gái bà được yên.

“Cô ấy có bị thương không? Cô ấy vẫn khỏe chứ?” Anh không ngừng truy hỏi.

Bà Thẩm bị hỏi dồn đến nổi đóa, “Anh không cút, thì tôi đi.”

Bà hầm hầm sập cửa.

Những câu hỏi này, bà không thể nhẫn tâm trù ếm con gái bà, cũng không muốn để anh dễ chịu.

Hạ Hà nhìn ông Thẩm, đang đứng ngây ra đấy, lập tức hiểu ra, ông là người dễ thuyết phục hơn.

“Bác Thẩm, cháu cầu xin bác, nếu có tin tức của Chức Tâm, thì bác đừng giày

vò Ngạn Thâm nữa, hai tháng nay...” Cô nhìn Hứa Ngạn Thâm một lát, sau

đó, thành thật nói với ông Thẩm, “Anh ấy sống không tốt! Rất không tốt!

Hai người giày vò anh ấy đủ rồi! Nếu không có tin tức gì của Chức Tâm,

cháu rất sợ, anh ấy sẽ...” lại làm chuyện dại dột gì nữa.

Một

người cao ngạo là thế bây giờ lại cúi đầu khiêm nhường như vậy. Cô nhận

ra một con người khác không để cho ai nhìn thấy của Hứa Ngạn Thâm, chỉ

vì một người.

Ông Thẩm sửng sốt.

“Chức Tâm có biết không?

Hai bác giấu chúng cháu như thế, lừa chúng cháu nói cô ấy đã chết, bản

thân cô ấy có biết không?” Cô truy hỏi.

Ông Thẩm có chút bối rối.

Nói Chức Tâm đã chết rồi là chủ ý của vợ ông và Phi Phi.

Anh siết chặt nắm tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Dù là ý của ai, dù cô có biết hay không, anh cũng không quan tâm, chỉ cần biết một tin chắc chắn là cô vẫn còn sống.

Ông Thẩm thở dài, vỗ vai anh, lần đầu tiên chịu thừa nhận, “Ngạn Thâm, cậu về đi, Chức Tâm quả thật chưa chết.”

Có được câu trả lời chắc chắn, trái tim anh cuối cùng cũng trở về với thực tại.

“Cô ấy có khỏe không?” Có giống như lời Hạ Hà nói, bị hủy hoại dung nhan gì đó không...

Trái tim anh thắt lại.

“Nó vẫn khỏe, chỉ là sau khi chạy ra khỏi đám cháy, có chút phá tướng.” Ông Thẩm nhìn anh đầy ngụ ý.

Anh cũng nhìn bố vợ.

Ông Thẩm phát hiện mắt anh không hề có bất kỳ biểu hiện gì, mới lên tiếng, “Nhưng không quá nghiêm trọng.”

“Chỉ là, lúc nó đến thành phố X tìm vợ chồng tôi, thần trí hoảng loạn, ôm

chặt lấy chiếc chăn bị cháy đen, thậm chí bản thân bị thương cũng không

phát hiện ra. Chúng tôi không thể tin được, con bé hoảng hốt thế nào khi một mình ngồi xe lửa đến đây. Cho nên, mẹ nó mới nghĩ vì cậu không

buông tha cho nó nên nó mới thành ra như thế, vì vậy mới rất giận cậu, ở sở cảnh sát ở thành phố B cũng không muốn thừa nhận vợ chồng tôi có tin tức của con gái. Thật sự xin lỗi!”

Những chuyện này, anh đều không tính toán!

“Cô ấy đâu?” Cổ họng anh nghẹn lại, giọng nói khàn đặc, “Cô ấy đang ở đâu? Tinh thần bây giờ có tốt lên chút nào chưa?”

“Nó chỉ ở đây vài ngày thì vợ chồng tôi đưa nó đến nhà một người thân ở rất xa cho nó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, uống thuốc chống trầm cảm một thời

gian, tinh thần nó cũng khá lên chút ít. Nhưng, cũng chẳng được bao lâu, nó lên đường xuống miền Nam rồi.”

Xuống miền Nam rồi...

Lại bỏ nhà đi ư?

Thấy anh lo lắng, ông Thẩm lắc đầu, “Nó chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi, đến mỗi thành phố nó đều liên lạc với chúng tôi báo bình an.”

“Có thể cho con biết, phía Nam, là ở đâu không?” Miền Nam quá rộng lớn, anh phải tìm người thế nào đây?

Ông Thẩm nhìn sâu vào mắt anh, “Ngạn Thâm, cậu tha cho nó đi, ngay đến tôi

cũng cảm thấy, rời khỏi nơi có cậu, nó như được tự do, sống cũng vui vẻ

hơn.”

Anh nghẹt thở.

Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại

rồi lại mở ra, “Con hứa sẽ không quấy rầy cô ấy, chỉ đứng từ xa nhìn cô

ấy một lần... rồi đi.”

Sáng sớm, tiệm bán đồ ăn nhẹ nằm trong một con hẻm nhỏ đông nghịt khách.

“Ông chủ, bàn số ba gọi một phần bánh xếp hành và một phần hoành thánh.”

Thiếu niên chạy bàn ghi lại các món khách gọi rồi quay lưng nói lớn với ông chủ.

Cậu ghi thực đơn một vòng xong, trong thời gian đợi thức ăn, nói nhỏ với

ông chủ vài câu, “Cô gái chụp hình cổ quái lại đến rồi!”

Ông chủ

ngước mặt lên nhìn thấy ở bàn số ba từ ngoài cửa đếm vào, một cô gái đi

một mình, tóc mái của cô rất dài, che khuất một nửa bên mặt.

“Người rất đẹp, cười cũng rất đẹp, tiếc là trên mặt lại có một vết sẹo lớn.”

Ông chủ tiếc rẻ lắc đầu, không nén được, chốc chốc lại nhìn sang.

C


XtGem Forum catalog