Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

ng sẽ ra đi thôi!

“Muốn ăn gì à?” Vừa nghe điện thoại anh đã hỏi.

Tiếng anh vang lên từ đầu bên kia, cô càng khóc to hơn…

Chưa đầy ba phút, cửa phòng cô đã được mở ra, ánh đèn trong phòng lập tức sáng lên.

Để đề phòng chuyện cấp bách, anh có chìa khóa nhà cô.

Anh mở đèn đầu gường.

“Sao thế?” Anh bước lại gần.

Anh sẽ mất kiên nhẫn chứ? Đến ngay bản thân cô cũng cảm thấy mình lúc này thật chẳng ra làm sao.

Cô gục đầu xuống gối, vẫn còn khóc.

Anh nhìn chiếc mũi đỏ lên vì khóc của cô, suýt nữa phì cười.

Phụ nữ mang thai đều như thế sao? Hay là chỉ có cô mới nhõng nhẽo như thế?!

“Uống sữa rồi ngủ tiếp nhé, được không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô vừa khóc vừa gật đầu.

Anh pha sữa cho cô, sau đó, ngồi nhìn cô uống hết, đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.

Cô giống như đứa trẻ không chịu ngủ, vẫn mở mắt thao láo nhìn anh.

Anh muốn giúp cô lau giọt nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt, nhưng, ngón tay vừa mới động đậy đã khựng lại.

“Lúc nãy sao lại khóc?” Anh chuyển sự chú ý của mình.

“Anh nói xem em có thể giữ được đứa con này không? Có thể, đúng không?!” Cô lại hỏi.

Câu hỏi này cô đã hỏi rất nhiều lần rồi.

“Dĩ nhiên rồi! Thai đã sáu tháng rưỡi, Chức Tâm, em làm rất tốt.” Anh nhẹ nhàng an ủi.

Bốn tháng này, anh tận mắt nhìn thấy cô bước tiếp, không ai kiên cường như cô.

Cô thở phào.

“Em buồn ngủ rồi.” Cuối cùng, cô cũng cười.

Bác sĩ nói, ngủ nhiều thì em bé mới lớn nhanh được.

Anh giúp cô dằn chăn.

Đột nhiên, cô chụp lấy tay anh, mắt mở rất to rất to!

“Không đúng, Ngạn Thâm! Nó không động đậy nữa!” Bình thường ban đêm, em bé rất nghịch ngợm.

Tối này, hình như cô ngủ rất ngon!

Không bình thường!

“Nó cũng ngủ rồi mà.” Anh nhíu mày.

“Không phải, Ngạn Thâm, anh tin em đi!” Cô sợ hãi, lại sắp khóc.

Cô đã từng trải qua chuyện này!

Em bé đột nhiên không động đậy nữa, em bé đột nhiên…

Sinh mệnh bé nhỏ yếu ớt đến mức chỉ có thể chống chọi, vùng vẫy với cái chết trong vài tiếng.

Nghe thế, anh vội vàng đi lấy máy kiểm tra tim thai.

Mỗi ngày anh đều thấy y tá Lâm kiểm tra giúp cô.

Kéo áo cô lên, trên chiếc bụng tròn trĩnh của cô, anh tìm một vòng.

Ngoài những tạp thanh sùng sục ra, không nghe thấy gì hết.

Mặt anh bắt đầu biến sắc, “Đừng sợ, là kỹ thuật của anh có vấn đề.”

Lịch sử, hình như đang lặp lại.

Cô cắn môi, nước mắt rơi lã chã.

“Thịch…thịch…thịch…” Anh cuối cùng cũng tìm thấy nhịp tim.

Chỉ là, số lần đập hiện lên trên máy là năm mươi lần một phút.

Hơn nữa, tiếng đập lúc yếu lúc mất.

Xảy ra chuyện thật rồi!

“Chức Tâm, chuẩn bị đến bệnh viện ngay!” Anh nhanh chóng khoác áo ngoài cho cô.

Cả người cô run lên.

Không còn thời gian, anh bế thốc cô lên.

“Tin anh, không sao đâu!” Anh bước nhanh ra ngoài.

Răng cô run lập cập.

Không còn bất cứ kiêng dè nào, cô ôm chặt lấy cổ anh, thất thần, “Sao có thể không sao được! Sao có thể không sao…”

Anh đặt cô vào trong xe, vừa vội vàng khởi động xe, vừa gọi điện thoại.

Cuộc điện thoại đầu tiên anh gọi cho bệnh viện để họ chuẩn bị sẵn sàng.

Thai nhi đã ngừng thở trong bụng, có lẽ, bắt buộc phải mổ ngay.

Cuộc điện thoại thứ hai, anh gọi cho trợ lý Tiền, bảo anh ta lập tức thông báo cho cha ruột của đứa bé về ngay.

“Em hãy tin anh, không sao đâu!” Đặt điện thoại xuống, anh vượt mấy lần đèn đỏ, vừa an ủi cô.

Cô hoảng sợ vô cùng.

“Sao có thể không sao chứ! Sao có thể không sao chứ…” Cô chỉ lầm bầm mấy chữ này.

Nếu con không còn, cô cũng chẳng thiết sống nữa.

“Em bé đã đầy hai mươi tám tuần, dù bây giờ có phải mổ lấy ra thì nó vẫn có thể sống!” Anh nói lớn.

Thật ra, tay đang điều khiển vô lăng của anh đã mướt mồ hôi.

Đứa bé trong bụng cô chẳng có “quan hệ” gì với anh, nhưng, mấy tháng nay anh đã chăm sóc “nó” hết lòng.

Con có nghe gì không? Không được xảy ra chuyện đâu đấy!

“Chức Tâm em nghe anh nói, về mặt y học, chỉ cần đủ hai tám tuần tuổi, tỉ lệ

sống sót rất cao! Em đừng lo lắng, bác sĩ sản khoa giỏi nhất, bác sĩ nhi khoa giỏi nhất đang trên đường đến bệnh viện rồi!” Anh đã sắp xếp ổn

thỏa, sẽ không sao, không sao, không sao!

Thai nhi đã hai tám tuần tuổi khả năng sống sót rất thấp!

Trong xe, từ từ bắt đầu có mùi máu tanh.

Một dòng máu tươi nóng hổi chảy xuống đùi cô.

Anh toát mồ hôi lạnh, lấy hết ý chí, tập trung lái xe, không nhìn cô nữa.

Nhưng, cô không hề nhận thức được mình đang chảy máu rất nhiều, cô đang cười,

trên gương mặt tái xanh là nụ cười thê thiết, nụ cười thất thần, “Đầy

hai tám tuần tuổi…nhưng, nhưng, Tiểu Quất Tử chỉ mới hai sáu tuần thôi…”

Tiểu Quất Tử là tên đứa con gái trong bụng cô.

Đứa bé này đã cho cô cảm nhận được vị chua chát lẫn ngọt ngào nhất trên đời này, cho nên cô gọi nó là Tiểu Quất Tử[1'>.

[1'> Trái quýt nhỏ.

Giọng nói cô lạc đi, nhưng anh nghe rất rõ.

Hai sáu tuần…

Sao có thể, sao có thể, anh không thể tính sai tuổi của thai nhi được.

Nhưng…

“Thì ra, thì ra, Tiểu Quất Tử cũng tán huyết…” Cô khóc tu tu.

“Không đâu, không phải đâu!” Trái tim anh cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu!

“Sao không phải chứ?...” Cơn đau càng dữ dội hơn.

Đến bệnh viện rồi, an


Duck hunt