Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

h, đóng mạnh cửa.

Anh ngớ ra.

Tính cô rất dịu dàng, rất ít khi nổi nóng như vậy.

Anh đứng dậy đuổi theo, mở cửa, phát hiện cửa nhà bên cạnh đã khóa chặt.

Anh có chìa khóa, mấy năm nay, khi cần anh cũng bắt đầu chủ động mở cửa.

Nhưng, vặn chìa khóa, anh mới phát hiện, cửa đã bị khóa trong.

Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Anh vừa nãy còn chưa nói xong mà.

“Thẩm Chức Tâm, em ra đây!”

Anh đập cửa rất lâu, nhưng mặc cho anh gọi thế nào, cũng giống như ném viên đá xuống đại dương.

Dạo này là thời khắc quyết định, anh xem đồng hồ, anh đã hẹn với một nhà quảng cáo rất quan trọng, không kịp rồi.

Anh ra ấn thang máy, nhìn phía trên thùng rác trước cửa có chiếc áo sơ mi trắng rất quen thuộc.

Là của anh.

Chiếc áo này anh vừa mua chưa lâu, chưa cần phải vứt đi.

Anh nhìn thấy vệt màu đỏ khả nghi trên áo.

Anh nhặt chiếc áo lên, quả nhiên nhìn thấy một vết son môi.

Bị dính lúc nào thế nhỉ? Anh nhíu mày.

Tối qua, cô tiếp viên được “phân công” ngồi cạnh anh, lúc vừa bắt đầu rất

đon đả, nhiệt tình, sau khi bị anh nói lạnh lùng vài câu, mới an phận

ngồi im bên cạnh.

Rõ ràng là Chức Tâm đã hiểu lầm rồi.

Đợi cô bớt giận, anh sẽ giải thích với cô sau.

Anh không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi.

…….

Cả ngày, tinh thần anh bất định, cứ nghĩ mãi không biết phản ứng này của cô là có ý gì?

Chỉ thuần túy là giận dữ, sợ anh ra ngoài trăng gió mang bệnh về nhà cho cô ư? Dù gì, bây giờ mỗi lần quan hệ, vì không muốn dùng cũng không cần

thiết phải dùng nên anh chẳng khi nào dùng bao.

Hay là…cô đang ghen?

Anh thừa nhận, trong mối tình này anh quá suy tính thiệt hơn, quá vội vàng

thì sợ dọa cô chạy mất, lại càng sợ đến ngay cả không khí gia đình hòa

thuận như bây giờ cũng giữ không được.

Đến anh cũng không dám tin, họ đã sống như thế được bốn năm.

Nhưng, anh ít nhất cũng trân trọng cuộc sống hiện tại, cô và Tiểu Quất Tử đều ở bên cạnh anh.

Buổi tối, anh về nhà, phát hiện chỉ có hai đứa con đang ở nhà.

“Mẹ có hẹn rồi.” Phi Phàm nói với anh.

Hẹn?

“Còn nữa…chỉ có cơm của con với Tiểu Quất Tử thôi…” Không nấu phần của cha,

suýt chút nữa đến cả bát đũa của anh cũng vứt ra ngoài rồi.

Anh kinh ngạc.

“Hẹn gì vậy?” Anh hỏi Phi Phàm.

“Dì Phi Phi nói trong điện thoại là muốn tìm cha cho Tiểu Quất Tử.” Tiểu

Quất Tử ngồi một bên xen vào, còn nghi hoặc hỏi, “Nhưng, cha không phải

là đang ở đây sao?” Tiểu Quất Tử có cha rồi sao còn tìm cha cho Tiểu

Quất Tử làm gì?

Mặt anh biến sắc.

Dạo này, cô rất chăm chỉ đi xem mắt.

Có suy nghĩ khác đối với cuộc sống rồi sao?

“Mẹ giận, cha không có cơm ăn, Tiểu Quất Tử ăn cùng với anh Phi Phàm.” Con

gái nhường bát cơm của mình cho cha, mình và anh Phi Phàm ăn chung một

bát.

Nhìn sự chu đáo của con gái, anh xoa nhẹ đầu con.

………

Đợi cô đến mười giờ tối.

Tâm trạng chờ đợi thật chẳng dễ chịu chút nào.

Anh đang chịu sự giày vò.

Giống hệt như hôm cô ăn mặc lộng lẫy tham gia vũ hội.

Điếu thuốc cháy trên tay anh, đến ngay cả anh cũng không biết, mình bắt đầu tập hút thuốc từ lúc nào.

Lúc tâm trạng phiền muộn, anh luôn muốn hút vài điếu để giữ bình tĩnh.

Dưới lầu, có tiếng xe dừng lại, một bóng dáng quen thuộc liêu xiêu mở cửa xe.

Thậm chí không đợi được thang máy chậm chạp, anh chạy hai ba bậc phóng xuống lầu.

“Hôm nay rất vui, không mời tôi lên nhà sao?” Người đàn ông đeo kính gọng vàng, mỉm cười hỏi cô.

“Không cần đâu.” Cả hai giọng nói cùng đồng thanh.

Một là của cô, còn giọng còn lại là của anh vừa kịp xuống tới nơi.

Cô quay đầu nhìn anh đột ngột xuất hiện, vì men rượu, mắt cô có chút bấn loạn.

“Sao uống nhiều vậy?” Anh nhíu mày.

Cô nấc lên một cái, thái độ lạnh lùng nhìn anh.

Cô quay người bỏ đi, anh định chạy theo.

Người đàn ông đó vội vàng ngăn anh lại, nhìn thấy anh và cô có gì đó khác

thường, bèn rút danh thiếp của mình ra, “Chào anh, tôi làm trong ngành

thương mại, là đối tượng xem mắt của cô ấy hôm nay, chúng tôi có ấn

tượng rất tốt về nhau, trong tương lai chắc sẽ qua lại với nhau.” Người

đàn ông tự giới thiệu mình.

Ấn tượng rất tốt về nhau, trong tương lai chắc sẽ qua lại với nhau.

Câu nói này làm anh rất chối tai.

Người đàn ông nhìn anh đang vận đồ ở nhà, nói đầy ngụ ý, “Xin hỏi anh làm trong ngành nào? Có mối quan hệ gì với cô ấy?”

Thái độ anh vô cùng lạnh lùng, anh cầm lấy danh thiếp của người đàn ông,

nhưng lại nói, “Anh có thể về rồi, anh không đủ tiêu chuẩn.”

Người đàn ông kinh ngạc.

Dựa vào cái gì? Chỗ nào không đủ tiêu chuẩn?

“Thứ nhất, tôi đã không lái Audi mười hai năm rồi.” Anh chỉ chiếc Audi màu

xanh mà người đàn ông tự cảm thấy rất tự hào đó, rồi nói tiếp, “Thứ hai, con gái tôi không thích có một ông bố đeo kính.”

Lần đầu tiên

anh khẳng định, mình rất sợ cô có tình yêu mới, lại càng sợ một người

đàn ông nói chuyện hợp với cô, chiều chuộng cô, biết trân trọng cô xuất

hiện.

Nói xong, anh bỏ mặc người đàn ông đang ngớ ra vì kinh ngạc, tiếp tục đi về phía cô.

Cô đang ấn thang máy, anh dìu cô.

“Anh tránh ra! Anh tránh ra! Đồ khốn! Đồ khốn! Đi mà dìu cô tiếp viên của anh ấy!” Cô đẩy anh ra nhưng lại khóc.

“Đừng làm ồn nữa.” A


XtGem Forum catalog